rõ, càng miễn bàn đến dấu hiệu của xe sedan. Như vậy, lời Tô Cẩn nói
không sai.
Hàn Ấn và Diệp Hi dọc theo con đường đi bộ đến phụ cận vòng xoay
quảng trường đầu phố. Thật đáng tiếc, "Máy giám sát giao thông" bố trí trên
giao lộ này, nếu hung thủ từ đường ngang quẹo phải, sẽ tránh được máy
theo dõi.
Mà máy theo dõi giao thông kế tiếp, giữa phố quán bar còn ngăn cách
một con đường chếch, nếu hung thủ quẹo vào con đường này, lại từ trong
đường tắt đó xuyên ra, thì rất có khả năng tránh được tất cả camera theo
dõi.
Hai người đứng ở trên phố thảo luận vấn đề camera giao thông, đột nhiên
một chiếc xe sedan trờ tới dừng lại bên cạnh hai người, cửa sổ xe bên phải
lập tức mở ra. Tài xế cố gắng thò người ra cửa sổ xe, gọi hai người một
tiếng nói, "Đi đâu?"
Hàn Ấn và Diệp Hi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng, tài
xế ngay sau đó lại bồi thêm câu: "Lên đây đi, tôi buôn bán phải chăng, đảm
bảo không chặt chém anh chị!"
Hai người hiểu ra rồi -- Hóa ra đây là một "Taxi dù"! Diệp Hi vừa định
phất tay đuổi tài xế đi, Hàn Ấn ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt bừng tỉnh, giọng
điệu kiềm nén hưng phấn, thấp giọng nói bên tai Diệp Hi: "Tôi hiểu rồi, báo
cáo của tôi căn bản không thành vấn đề, tổ chuyên án lúc trước điều tra
quan hệ xã hội của Vương Lỵ cũng không thành vấn đề, đêm đó Vương Lỵ
hẳn là lên một chiếc taxi dù."
"Hoặc hung thủ giả danh taxi dù dụ dỗ Vương Lỵ lên xe!" Diệp Hi
thoáng cái hiểu ngay, tiếp lời Hàn Ấn.
Hai người gật đầu với nhau, lại trao đổi ánh mắt, sau đó cùng kéo mở cửa
xe, Diệp Hi ngồi vào ghế lái phụ, Hàn Ấn ngồi ghế sau. Tài xế tưởng rằng