"Bình thường chờ khách ở đâu?"
"Trước nửa đêm căn bản là ở ven đường hoặc đầu giao lộ vân vân, thật
không dám đến trước cửa quán bar, Karaoke chờ khách, sợ tài xế taxi họ
báo cảnh sát. Sau nửa đêm chủ yếu gần đường chỗ nhân viên quán rượu tan
ca, có rất nhiều phục vụ viên làm ca đêm gọi xe về nhà."
"Đêm trước tết anh có ở gần đây không?"
"Có. Nhưng căn bản không hề đậu lại, đêm đó làm ăn đặc biệt sôi động,
càng muộn càng bắt không được xe, căn bản khách trước vừa xuống xe,
phía sau liền đón lên, muốn bao nhiêu tiền cũng đi, thế mà còn sót mấy
khách nữa."
"Đêm đó có tài xế nào lạ mặt ở đây chờ khách không?"
"Không để ý lắm, không có thời gian đâu để quan tâm."
Diệp Hi suy nghĩ một chút, hẳn là không còn gì để hỏi nữa, liền quay đầu
nhìn Hàn Ấn ngồi phía sau một mực yên lặng không lên tiếng. Hàn Ấn khẽ
gật đầu, ý bảo mình cũng không có vấn đề gì nữa. Diệp Hi quay đầu lại lấy
danh thiếp đưa cho tài xế, nói: "Nếu ngày nào đó nhìn thấy tài xế lạ mặt ở
phố này chờ khách, phiền anh gọi cho cảnh cục."
"Nhất định, nhất định."
Tài xế nhận danh thiếp, mặt cười nịnh, đưa mắt nhìn hai người xuống xe
xong, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, vội vàng khởi động, đánh
tay lái, loáng cái chuồn mất.
Diệp Hi nhìn hướng xe chạy, quay đầu cười với Hàn Ấn: "Anh nghĩ hung
thủ không phải là tài xế xe dù mà là giả thân phận tài xế để Vương Lỵ lơi
lỏng cảnh giác đúng không?"