mối làm ăn tới rồi, vừa cầm lái vừa hỏi hướng đi hai người, Diệp Hi xụ mặt
chỉ hướng bên cạnh, bảo tài xế đậu xe qua đó trước.
Diệp Hi vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, tài xế
dường như cảm thấy được gì đó, sau khi đậu xe sang bên cạnh, vẻ mặt khóc
tang nói: "Nhị vị không phải là 'câu cá' chứ? Xin các vị tha cho tôi đi, cả
nhà già trẻ đều dựa vào tôi lái xe dù nuôi sống, làm ơn đừng phạt mà!"
Thấy tài xế bộ dáng tội nghiệp, Diệp Hi cũng không muốn hù dọa hắn
nữa, lấy chứng nhận cảnh quan cho thấy thân phận. Tài xế lập tức thở phào
một hơi, tim cũng buông lỏng xuống, miệng ngọt xớt nói: "Tôi nói mà, các
quan lão gia buổi tối hoạt động phong phú vậy, sao lại hạ mình đi 'câu cá'
chứ?"
"Anh có ý gì? Người ta kiểm soát giao thông để cho anh qua mắt được
sao?" Diệp Hi cười nói, "Được rồi đừng nói nhảm nữa, hỏi anh chút
chuyện?"
"Cô cứ nói, cô cứ việc nói, tôi biết nhất định sẽ khai rõ ràng." Tài xế bộ
dạng vội vã lấy lòng.
"Lái xe dù mấy năm rồi?" Diệp Hi hỏi, "Làm ăn thế nào?"
"Hai năm rồi." Tài xế thành thật đáp, "Làm ăn cũng không tệ lắm, cô
cũng biết con phố này là khu vực sống về đêm phồn hoa nhất, người bắt xe
đặc biệt nhiều, xe taxi căn bản không đủ dùng. Hơn nữa người làm đêm
chung quanh, còn có gái vân vân, thích gọi đám xe dù này của chúng tôi,
vài người hợp lại một xe, mỗi người vài đồng mà thôi, nếu là xe taxi, vậy
mỗi cái đều phải giao lại hết."
"Phố này có khoảng bao nhiêu xe dù?"
"Cái này không chắc, xe dù chúng tôi không có quản lý thống nhất, đều là
ai làm việc nấy, thật sự không thể kể được."