đoán của anh, mặc dù đối tượng hung thủ muốn trả thù hoặc trừng phạt có
hình tượng cố định, nhưng từ địa điểm và thời cơ hung thủ bắt được Vương
Lỵ đến xem, hiển nhiên là thiếu dự mưu, cho thấy tính tùy cơ và vận may
nhất định, nói cách khác hai người không hề quen biết.
Lúc này trong lòng Hàn Ấn vô cùng mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn. Buồn
chính là: Sự thật có chênh lệch quá lớn với đặc tả của anh, anh không biết
nên đối mặt với đồng nghiệp tổ chuyên án thế nào, càng không cách nào đối
mặt với Diệp Hi; Vui chính là: Nếu cuộc sống hung thủ và Vương Lỵ tồn tại
giao điểm, vậy phạm vi người tình nghi sẽ thu nhỏ hơn hiện giờ nhiều, cuối
cùng hy vọng thành công bắt được hung thủ sẽ lớn hơn.
Đương nhiên, đây chỉ là lời từ một phía của Tô Cẩn, còn cần chứng minh.
Cho nên sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện, Hàn Ấn tìm đến chồng cô ta, lại
đến nhà thăm bố chồng cô ta và bảo mẫu, cuối cùng loại trừ cô ta khỏi đối
tượng tình nghi.
Ra khỏi tiểu khu mẹ chồng Tô Cẩn sống, Hàn Ấn theo đường cái đi dạo
loanh quanh không mục đích -- Tâm loạn như ma. Tuy nói đặc tả phạm tội
là một môn học không khoa học, không thể nào làm kín kẽ được, không có
khả năng không xuất hiện sai lầm, nhưng loại sai lầm mang tính phương
hướng này là chí mạng. Anh không cách nào tha thứ cho việc mình phạm
sai lầm lớn như thế trong báo cáo, càng xấu hổ phải đối mặt với Diệp Hi.
Không tính đến hảo cảm đối với cô ấy, chỉ tính phần tin tưởng vô cùng kiên
định kia, đã đủ để anh khó có thể chấp nhận.
Làm sao đối mặt? Làm sao giải thích? Làm sao đền bù . . . Rối rắm. Chỉ
có thể rối rắm mà thôi. Kết quả đã định trước. Vô luận là một giảng viên
học viện cảnh sát, hay một học giả chuyên nghiệp, hay một cảnh sát, đều
phải cẩn thận tuân theo "Sự thật khách quan". đây là trách nhiệm xã hội,
cũng là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu. Cho nên rối rắm chẳng qua là một
loại tâm lý tự phụ đạo, mắng mình đôi câu, thương cảm cho mình, khiến