Tô Cẩn, giúp tôi tìm số điện thoại của một hội viên, cô ấy tên là Vương. . .
Đúng, tên Vương Lỵ. . ."
Cái gì? Vương Lỵ! Thật sự trùng hợp như thế? "Quán Mahattan" "1 giờ
sáng", chẳng lẽ Vương Lỵ mà Tô Cẩn nói là nạn nhân Vương Lỵ của "Án
bằm thây 1. 4"? Hàn Ấn vội vàng lấy điện thoại di động ra, chọn ra ảnh
Vương Lỵ lưu trong máy, giơ lên trước mắt Tô Cẩn, "Cô nói Vương Lỵ, có
phải là cô ta không?"
Tô Cẩn nhìn chằm chằm điện thoại di động, nghi hoặc nói: "Chính là cô
ấy, sao thế?"
Nhận được xác nhận của Tô Cẩn, Hàn Ấn chỉ vào ống nghe trong tay Tô
Cẩn, nặng nề nói: "Vậy để điện thoại của cô xuống đi, Vương Lỵ chính là
nạn nhân trong vụ án của chúng tôi."
"Hả!" Miệng Tô Cẩn há hốc, mắt trừng thật to, kinh ngạc nói không nên
lời.
"Ngoại trừ hung thủ, cô rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Vương
Lỵ." Hàn Ấn nói, "Xin kể tường tận tỉ mỉ tình hình hai người gặp mặt đêm
đó, cố gắng đừng bỏ sót gì."
Tô Cẩn hiển nhiên còn chưa phục hồi lại từ trong khiếp sợ, trong tay vẫn
giơ ống nghe, bộ dạng ngơ ngác. Hàn Ấn bất đắc dĩ đành phải lặp lại câu
nói vừa nãy, lúc này mới kéo cô ta trở lại cuộc nói chuyện.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tô Cẩn gác máy, rụt rè cười nói: "Ngại quá, tôi có chút thất thố, song vẫn
không ngờ được, cùng một thành phố này có hai vụ án bằm thây đều có thể
liên quan đến tôi. Ừm, tình hình đêm đó là thế này. . ." Tô Cẩn ho nhẹ hai
tiếng, ổn định tinh thần nói, "Khi chúng tôi ra khỏi 'Mahattan', nhìn thấy
Vương Lỵ đứng bên cạnh gọi xe, tôi liền qua đó gọi, hỏi cô ấy sao về sớm