Hàn Ấn đứng bên cạnh xe, quan sát xung quanh.
Hồ sơ vụ án cho thấy, con đường này gọi là đường Hoa Bắc, loại phố xá
sầm uất trong thành phố. Nhưng kiểm nghiệm thực địa, mới phát hiện phồn
hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Ấn.
Hai bên đường nhà cao tầng san sát, cửa hàng đông đúc, tiểu thương kinh
doanh đủ loại quà vặt đặc sắc cơ hồ chiếm hết vị trí trống bên đường.
Khoảng 9 giờ tối, dòng người và dòng xe cộ vẫn rất dày đặc, trên đỉnh đầu
cao ốc và cửa hàng như cầu vồng, chiếu rọi bầu trời đêm đen nghịt sáng tỏ
như ban ngày. Đối diện thùng rác là một cửa hàng KFC, hai bên KFC lần
lượt là quán cà phê và quán thịt quay; Phía sau thùng rác là hai quán mì sợi
sát nhau, bên cạnh cũng đều là vài quán ăn nhỏ, cách cửa sổ, nhìn thấy
trong quán là khách khứa ngồi đầy, buôn bán rất tốt.
"Từ hoàn cảnh chung quanh xem xét, nơi này tụ tập đông đúc, hàng quán
đóng cửa khá muộn, thậm chí cửa hàng KFC là loại cửa hàng kinh doanh 24
giờ không dứt người vào, là khu vực mạo hiểm cao để vứt xác. Đêm gió
tuyết 16 năm trước kia, hung thủ vứt xác ở đây có thể lý giải được. Hiện tại
như vậy, hung thủ tại sao muốn mạo hiểm cao như vậy liều lĩnh vứt xác ở
nơi này? Là muốn kỷ niệm 16 năm trước mình gây án hoàn mỹ sao?"
Hàn Ấn bước đi thong thả qua lại bên thùng rác. Thình lình, anh cảm giác
được một loại ánh nhìn, chuẩn xác mà nói là một loại ánh nhìn chằm chặp,
như có cặp mắt đang ẩn núp ở nơi nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh
mắt đau thương tiêu điều, kỳ quái dị thường. Anh theo bản năng bước ra
một chút, tách khỏi vị trí đứng ban đầu, nhưng cảm giác cặp mắt kia vẫn
còn đó. Rất áp lực, tóc gáy run rẩy. Anh xoay người nhìn bốn phía xung
quanh, mang theo vẻ bối rối vọt tới giữa đường cái, khẩn thiết quan sát mặt
của đám người đang lui tới, nhưng trong đám người vẫn không xuất hiện
cặp mắt kia.