Chuyện gì xảy ra? Quá tà môn! Là ảo giác sao? Hay trực giác? Vậy ánh
mắt ấy sẽ là của ai? Tại sao nhìn chằm chằm mình? Lẽ nào. . . .Lẽ nào, là cô
sao, Duẫn Ái Quân?
"Sao? Phát hiện được gì?" Thấy Hàn Ấn đỏ mắt tìm kiếm trong đám
người, Khang Tiểu Bắc khẩn trương chạy tới.
Hàn Ấn sửng sốt nhìn Khang Tiểu Bắc một lúc, bình tĩnh lại, không biết
nên giải thích thế nào, đành phải che giấu nói: "Không có gì, hình như thấy
một người quen, quên đi, có thể là nhìn lầm rồi."
"Chúng ta đến chỗ vứt xác kế tiếp xem nhé?" Khang Tiểu Bắc thử hỏi dò.
"Được." Hàn Ấn chần chừ đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe, ánh mắt vẫn
còn nhìn theo đám người xung quanh.
Xe khởi động, băng qua một ngã ba, chạy về hướng bắc, thùng rác bị bỏ
xa phía sau lưng, dần dần trở nên mờ nhạt trong tầm mắt Hàn Ấn không
ngừng nhìn lại, đôi mắt kia cũng giống như theo đó mà biến mất. Nó rốt
cuộc có tồn tại không? Hàn Ấn cũng không giải thích rõ được.
Địa điểm vứt xác thứ hai là ở cửa chính của một cửa hàng bách hóa cỡ
lớn.
Cửa hàng quay về hướng một con phố, con phố này nếu so với đường
Hoa Bắc thì càng thêm rộng rãi, xung quanh phần nhiều là cao ốc thương
mại, dòng xe cộ lui tới dày đặc hơn, hiển nhiên đây là một tuyến đường
chính của thành phố.
Hồ sơ vụ án cho thấy: Năm 96 ở đây vẫn là một công trường xây dựng,
hung thủ ném một túi ba lô đeo vai màu xanh da trời ở nơi này, trong ba lô
chứa đủ loại xương vụn của nạn nhân. Còn án bằm thây 1.04 đầu năm, hung
thủ vứt túi rác trong đó cũng chứa xương của người chết ở đây.