Sau khi tan họp, Diệp Hi lưu lại các tổ nòng cốt, thảo luận bước công tác
trọng điểm tiếp theo. Nhưng chưa nói được mấy câu, điện thoại di động cô
đặt trên bàn rung lên, cô nhìn màn hình hiển thị, ra hiệu cho mọi người tạm
thời nghỉ ngơi trước, lấy điện thoại ra khỏi phòng hội nghị.
Không lâu sau, điện thoại di động Hàn Ấn để trong túi cũng rung lên, là
một tin nhắn. Sau khi anh xem xong, lấy cớ đi rửa tay, cũng ra khỏi phòng
hội nghị. Ở đầu cầu thang không xa phòng hội nghị, Diệp Hi đang chờ anh.
Thấy Diệp Hi làm việc cẩn thận như thế, Hàn Ấn cũng cảnh giác hẳn, đi
tới đầu cầu thang, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Diệp Hi nhìn ngó hai bên hành lang, hạ giọng nói: "Điều tra 'xe cảnh sát'
có tin tức rồi. Theo người tôi phái ra nói, họ ở một xưởng sửa chữa lắp ráp
nhỏ ở ngoại ô phát hiện đầu mối. Thợ sửa xe ở đó nói, trước đó có một
chiếc xe cảnh sát đến đổi bánh xe, hơn nữa chỉ đích danh muốn bánh xe cũ,
song hắn không chú ý dáng vẻ tài xế, chỉ loáng thoáng nhớ hai số cuối của
biển số là '46'."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Biển xe cảnh sát, 46, hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi?" Hàn Ấn sờ
trán nói thầm.
Diệp Hi hiển nhiên đã biết đáp án, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Tổ án
tồn đọng!"
"Đúng vậy!" Hàn Ấn kinh ngạc, phát hiện mình bất giác đã nâng cao
giọng, vội vàng thấp giọng xuống nói, "Đúng, là xe của tổ án tồn đọng. Là
Phó Trường Lâm? Hay là cả nhóm ba người họ? Họ đến đó làm gì? Chẳng
lẽ ba người họ gây án?"
Diệp Hi u buồn lắc đầu: "Ai biết được? Dù sao nhất định là chuyện
không muốn để ai biết, nếu không sẽ không lén lút thay bánh xe như vậy."