"Không, không phải Phó đội, đêm đó là anh lái xe đi, đúng không?" Hàn
Ấn đột nhiên chỉ vào Đỗ Quân ngồi bên trái Phó Trường Lâm.
Sự lo lắng của Đỗ Quân vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt khi Diệp Hi lấy
ảnh ra đặt trước mặt ba người, Phó Trường Lâm và Diêu Cương đều tỏ ra
khá kinh ngạc, mà Đỗ Quân lại là vẻ mặt sợ hãi.
"Cái gì? Là cậu? Cậu lái xe trong tổ đến đó làm gì?" Phó Trường Lâm lập
tức nổi giận đùng đùng, đứng dậy tát một cái vào sau đầu Đỗ Quân.
"Tôi. . ." Đỗ Quân gục đầu xuống, nói không được nữa.
"Tới cùng đến đó làm gì?" Diệp Hi lớn tiếng quát hỏi.
"Tôi đi. . .Tôi không có gì làm, đến đó quan sát hiện trường." Đỗ Quân
vẫn ôm tâm lý may mắn.
"Quan sát hiện trường cậu làm gì phải chột dạ, tại sao phải lén đổi bánh
xe? Hơn nữa có chứng cứ biểu hiện cậu không đi một mình, ít nhất còn có
bốn người nữa đi cùng cậu, mấy người kia là ai?" Diệp Hi dừng một chút,
"Các người đến đó ôn lại khoái cảm gây án phải không?"
"Không, kẻ giết người không liên quan đến chúng tôi, tôi chỉ dẫn theo
mấy người bạn trên mạng từ vùng khác đến thăm." Đỗ Quân buột miệng
nói ra.
"Cậu lừa gạt ai đó hả? Cậu sẽ vì mấy người bạn qua mạng, không tiếc vứt
bỏ công việc?" Phó Trường Lâm đi tới lại thêm một cước.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Trong tổ của mình xảy ra loại chuyện này, cái mặt già này của Phó
Trường Lâm xem như mất hết. Làm cả đời trong cục, cũng coi như người
người tôn trọng, phút cuối cùng sắp phải về hưu, lại xảy ra sơ suất lớn như