vậy. Nhất là làm trò trước mặt Diệp Hi, ông ta liền không còn mặt mũi nào
nữa, cho nên tâm tình không khỏi có chút khó khống chế, nếu không có
Diêu Cương bên cạnh túm lấy ông, phỏng chừng lúc này Đỗ Quân đã sớm
nằm rạp.
"Tôi, tôi nhận của họ mấy ngàn đồng. . ." Đỗ Quân sợ hãi lén nhìn Phó
Trường Lâm, "Họ nói ngồi xe cảnh sát đi càng kích thích, tôi liền lén lái xe
của tổ đi."
Đáp án của Đỗ Quân, khiến mọi người ở đây cực kỳ khiếp sợ! Là một
cảnh sát nhân dân, lại làm ra hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm
trọng như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Việc này không chỉ phá
hủy hình tượng cảnh sát nhân dân nghiêm trọng, đồng thời cũng nghiêm
trọng khinh nhờn nạn nhân. Song khiếp sợ thì nhiều nhưng cũng làm người
ta có chút dở khóc dở cười, hắn nghĩ sao mà lại mua bán như vậy?
"Cậu còn dám nói bậy, cậu thành thật khai báo cho tôi!" Phó Trường Lâm
hiển nhiên nhất thời không cách nào chấp nhận đáp án như vậy, ông hồng
hộc thở, chỉ vào Đỗ Quân lớn tiếng quát mắng.
"Thật mà, thật mà!" Đỗ Quân đứng lên vội vã giải thích nói, "Không tin,
các anh có thể xem xét lịch sử chat của tôi."
"Thành thật ngồi xuống." Diệp Hi chỉ vào ghế đối diện, tức giận nói,
"Nói cụ thể xem, tới cùng xảy ra chuyện gì!"
Đỗ Quân ngồi trở lại ghế, cúi đầu chỉnh đốn lại tâm tình một chút, vẻ mặt
khóc tang nói: "Cho tới nay, vụ án của Duẫn Ái Quân ở một vài diễn đàn
mạng đều là chủ đề được chú ý rộng rãi. Có rất nhiều dân mạng đăng bài
viết trên diễn đàn, phát biểu phán đoán phân tích của mình đối với vụ án.
Ngay từ đầu tôi cũng chỉ tùy tiện đọc thôi, về sau cảm thấy quan điểm của
dân mạng đặc biệt ấu trĩ, liền nhịn không được tỏ rõ thân phận tham dự vào,
nhận được rất nhiều theo dõi của dân mạng.