Không có được một thời khắc rực rỡ
Tôi chỉ có tôi
Ngón tay tôi và đau đớn
Chỉ có tờ giấy bị xé rách kia
Giấy trắng thân yêu
Để chúng đi tìm lũ bướm
Để chúng biến mất từ hôm nay
. . .
Hoàng hôn buông xuống, bóng tối tràn ngập mặt đất. Khu dân cư nào đó,
trong căn phòng một hộ gia đình, đèn đuốc sáng trưng.
Đây là một căn nhà ba phòng một sảnh. Lúc này, trong phòng chỉ có một
"Người đàn ông", nhưng lại thắp sáng tất cả đèn trần trong nhà thậm chí
trong phòng bếp và hai nhà vệ sinh, phảng phất như hy vọng ánh sáng nhỏ
nhoi này có thể thôn tính bóng tối của cả trời đêm.
Người đàn ông ngồi trong căn phòng có vẻ như là phòng sách, trên bàn
học trước người đặt một quyển sách. Gã kinh ngạc ngắm nhìn bóng đêm
ngoài cửa sổ, trong miệng ngâm nga bài thơ kinh điển của Cố Thành. Trạng
thái này từ sau khi "Người phụ nữ" ra ngoài, gã vẫn mãi duy trì như thế, đã
bảy tám tiếng rồi. Gã dường như đang đợi thời khắc nào đó tới -- Có lẽ gã e
ngại đêm tối (tối tăm), nhưng càng đợi đêm càng sâu.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
". . .Tôi muốn trên khắp mặt đất / vẽ đầy cửa sổ / để tất cả những đôi mắt
quen nhìn trong bóng tối / sẽ quen dần với ánh sáng. . ." Giọng người đàn