ông càng thêm trầm thấp, cho đến khi bả vai run rẩy. Gã giựt ngăn kéo bàn
ra, từ sâu bên trong lấy ra một hộp gấm màu đen dài, mở nắp hộp lấy ra một
chiếc chìa khóa, siết chặt trong tay, trong phòng lập tức vang lên một tràn
tiếng khóc nức nở đầy khuất nhục.
Chẳng biết qua bao lâu, đồng hồ quả lắc trên tường đã gõ mười tiếng,
người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế -- nổi trận lôi đình. Gã cơ
hồ dùng hết toàn lực nghẹn ngào rít lên trong phòng: "Tại sao? Tại sao các
người đều như thế? Các người có biết tôi đã cố gắng nhiều, cố gắng nhiều
thế nào không? Các người có biết tôi muốn trở thành một người đàn ông
tốt, một người chồng tốt cỡ nào không. . ." Người đàn ông chỉ tay lên trời,
tiếp theo lại chỉ về hướng khung hình treo trên tường, ánh mắt từ phẫn nộ
uất ức trở về lạnh lùng thâm thúy, ngữ khí theo đó trầm thấp hẳn, "Là mày,
mày, bọn mày hủy diệt giấc mộng của tao, tao sẽ khiến bọn mày trả giá đắt!
Tao yêu bọn mày, cho nên phải trừng phạt bọn mày!"
Người đàn ông thay áo đen quần đen, trùm nón màu đen, lách người ra
cửa. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, nương theo tiếng bước chân quyết tuyệt,
trong hành lang vang vọng giọng ngâm nga âm trầm của người đàn ông:
"Tôi đang hy vọng / Đang suy nghĩ nhưng không biết tại sao / Tôi không
nhận được bút chì màu / Không có được một thời khắc rực rỡ / Tôi chỉ có
tôi / Ngón tay tôi và đau đớn / Chỉ có tờ giấy bị xé rách kia / Giấy trắng
thân yêu / Để chúng đi tìm lũ bướm / Để chúng biến mất từ hôm nay. . ."
Thời gian thấm thoát qua nhanh, chớp mắt Hàn Ấn đã ở thành phố J gần
hai tháng.
Các nhánh tổ chuyên án còn đang cẩn thận tiến hành điều tra, tiếc nuối là
đến nay vẫn chưa thu được đầu mối có giá trị. Trong sắp xếp điều tra trước
mắt, từ đám người trải qua "Án bằm thây 1. 18" năm đó, chưa phát hiện kẻ
tình nghi quan trọng gây "Án bằm thây 1. 4"; Đinh Hân đa nhân cách, mặc
dù từng tạo thành một ít quấy nhiễu với Hàn Ấn, nhưng cô bé có nhân
chứng đầy đủ chứng minh khi xảy ra án cô vắng mặt tại hiện trường; Dưới