"Khoảng chừng 3km thì phải."
Khang Tiểu Bắc hơi đánh giá nói, cậu ta có chút khó hiểu vì sao Hàn Ấn
vẫn cứ mãi thắc mắc khoảng cách giữa những địa điểm vứt xác, song cậu
cũng hiểu, Hàn Ấn nếu đã hỏi vậy nhất định có suy nghĩ riêng của anh ta.
Đang khi nói chuyện, mặt sông dần dần có chút tia sáng, Hàn Ấn quay
đầu lại, xa xa đã có thể trông thấy cây cầu Cổ Giang nghe danh đã lâu. Cầu
lớn kéo dài rạch trên bầu trời, sáng đẹp nguy nga, còn có nghìn ngọn đèn
sáng, chiếu rọi lẫn nhau, giống như một vầng trăng sáng treo phía chân trời.
Ô tô quẹo một góc ngoặt, qua trạm gác cảnh sát vũ trang đầu cầu, lái lên
cầu.
Cầu chịu trách nhiệm nối liền nam bắc nội thành, cũng là một trong
những khu phong cảnh mang tính đánh dấu của thành phố. Lúc này đêm đã
dần sâu, đi trên đường vẫn không thiếu những tốp người dạo chơi, đủ loại
xe cộ nối đuôi nhau xuyên qua. Hàn Ấn giống như đặc biệt cảm thấy hứng
thú với chiếc xe buýt lẫn giữa dòng xe chạy, ánh mắt theo xe đến xe đi, như
có điều suy nghĩ, Khang Tiểu Bắc vốn định chỉ dẫn chút phong cảnh trên
cầu, thấy vậy cũng đành thôi.
Xuống cầu, thị giác chợt cảm thấy mờ mịt, quy hoạch bắc sông quả nhiên
kém hơn so với nam sông một chút, ngay cả đèn đường cũng tối hơn, nhưng
ngược lại lộ ra sự yên tĩnh dị thường, khiến cơn buồn ngủ dần kéo tới Hàn
Ấn.
Thiêm thiếp không biết qua bao lâu, sau khi Hàn Ấn cảm giác một trận
xóc nảy, xe ngừng lại. Anh mở mắt, đèn xe vẫn còn chưa tắt, thấy trước đầu
xe sừng sững một đền thờ lớn màu xám trắng, trên đầu cổng chính trung
tâm, viết hàng chữ phồn thể "Khu Phong Cảnh Núi Hổ Vương."
Bóng đêm trầm lắng, gió núi đặc biệt lớn, ngoại trừ tiếng vang sàn sạt của
gió thổi cành khô ra, bốn bề tĩnh mịch. Khang Tiểu Bắc cầm trong tay đèn