"Chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước." Hàn Ấn ân cần nói.
Cố Phi Phi cười miễn cưỡng: "Tôi biết, cám ơn."
"Có phải không tìm được chứng cứ liên quan đến hung thủ không?" Hàn
Ấn chuyển chủ đề về vụ án.
"Trước mắt còn chưa có phát hiện." Cố Phi Phi dùng sức nén cổ họng khô
ngứa, hơi vuốt cằm, tiếp theo lại không ngừng ho khan.
Thấy dáng vẻ Cố Phi Phi có lẽ đã bệnh, Hàn Ấn không quấy rầy cô nữa,
bỏ lại vài câu khách sáo chú ý sức khỏe các loại rồi rời khỏi trung tâm pháp
y.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Đêm đã khuya, đèn đóm như cũ, tổ chuyên án.
Theo hung thủ tiếp tục gây án, sự chú ý và áp lực đến từ khắp nơi đột
ngột tăng mạnh, chúng từ trên xuống dưới lớp lớp truyền tới, cuối cùng đều
rơi xuống người tổ trưởng tổ chuyên án Diệp Hi. Phía trên lãnh đạo đương
nhiên sẽ không quan tâm vụ án kia có khó làm cỡ nào, hung thủ có giảo
hoạt cỡ nào, người ta muốn là một kết quả -- Cô lo vụ án này không được,
vậy đổi người khác đến lo. Cũng may Diệp Hy thuộc dạng công trạng cao
ngất ở thị cục, danh tiếng không tồi, lãnh đạo nhất thời khó có thể dễ dàng
đổi cô đi, nhưng trong lời nói ra đã lộ chút ý tứ: Nếu nạn nhân tiếp tục xuất
hiện, Diệp Hi e rằng phải giao ra "Ấn soái" thôi.
Lúc này, Diệp Hi ngồi trước máy tính, nhìn đi nhìn lại video theo dõi
chung quanh đường cái phía nam và quảng trường Tân Giới Khẩu, cô
không tin hung thủ thật sự như được thần linh trợ giúp, chạy thoát tất cả
ống kính camera theo dõi. Thỉnh thoảng, cô sẽ dừng lại, cho mắt nghỉ ngơi,
quay đầu chú ý Hàn Ấn đang đứng sau người. . .Trên tường sau lưng Diệp
Hi, treo tấm bảng trắng thật lớn, phía trên dùng nam chân dán hai bức ảnh