"Cậu theo tôi vào đây trước!" Hàn Ấn vẫy tay với Khang Tiểu Bắc, đợi
Khang Tiểu Bắc bước vào phòng khách, Hàn Ấn cùng cậu ta mặt đối mặt,
giọng điệu nghiêm khắc nói, "Trước hãy nghe tôi nói hai câu: Thứ nhất, làm
cảnh sát, cậu nên biết, lỗ mãng xúc động không giải quyết được vấn đề;
Thứ hai, nếu cậu không tỉnh táo được, dám vi phạm mệnh lệnh của tôi và
đội trưởng Diệp, vậy thì bây giờ cậu hãy cút xéo ngay! Nghe rõ chưa?"
Khang Tiểu Bắc lúc này đại khái đã cảm giác được bạn gái mình có thể
đã xảy ra chuyện, cậu ta nặng nề gật đầu:
"Yên tâm anh Ấn, em nghe lời anh."
Lấy được xác nhận của Khang Tiểu Bắc, Hàn Ấn quay đầu nói với Diệp
Hi vẻ mặt mờ mịt: "Bạn gái của Tiểu Bắc là Hạ Tinh Tinh, rất có thể đã bị
Vương Vĩ bắt đi rồi!"
"Cái gì?" Diệp Hi thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được thế cục trước mắt,
cô chỉ vào Tiết Mẫn ngồi trên sofa, dồn dập nói, "Mau lấy điện thoại của cô
gọi về nhà và gọi vào điện thoại Vương Vĩ, hỏi thăm xem hiện giờ hắn đang
ở đâu."
Bị mấy cảnh sát trước mặt làm cho có chút mờ mịt, Tiết Mẫn run lẩy bẩy
nói: "Điện thoại di động ở trên lầu."
"Vậy mau đi lấy!" Diệp Hi thúc giục, "Chú ý đừng làm cho hắn nghe ra
khác thường."
Tiết Mẫn "bịch bịch" chạy lên lầu hai, vài giây sau cầm điện thoại di
động xuống lầu, vừa xuống lầu vừa bấm gọi điện. . ."Trong nhà không có
ai, điện thoại di động Vương Vĩ tắt máy!" Tiết Mẫn khẩn trương nói,
"Vương Vĩ làm sao vậy, các anh không phải tìm đến anh Mưu sao? Tại sao
lại liên quan đến Vương Vĩ?"