"Thời gian cấp bách không giải thích nữa, cô ngồi xuống trước, nghe tôi
hỏi mấy vấn đề." Hàn Ấn chỉ vào sofa nói, "Cô và Vương Vĩ còn căn nhà
nào ở thành phố này không? Hắn có từng thuê nhà không? Hắn có còn
không gian nào độc lập nữa không?"
"Chúng tôi chỉ có một căn nhà này, tiền lương của anh ấy tôi giữ, không
có khoản riêng để thuê nhà gì đó." Tiết Mẫn dừng một chút nói, "Nếu như
nói không gian độc lập, vậy phải nói tới căn nhà cũ ở ngoại ô của anh ấy."
"Vậy mau nói tình hình căn nhà cũ của anh ta."
"Tôi và Vương Vĩ đang học năm hai thì chính thức xác nhận quan hệ yêu
đương, nghe anh ấy nói cha anh ấy đã qua đời một năm trước, mẹ anh ấy thì
mất sớm hơn, anh ấy không chịu nói thêm gì về cha mẹ nữa, chỉ nói với tôi
họ đều bệnh chết. Nhà anh ấy ở trấn Đoàn Sơn ngoại ô thành phố chúng ta,
căn nhà cũ đều là chú hai anh ấy ở cách vách trông coi giúp, tôi và anh ấy
rất ít khi trở về, thỉnh thoảng hai chúng tôi giận dỗi, anh ấy sẽ về nghỉ ngơi
vài ngày."
"Viết địa chỉ tường tận cho tôi." Hàn Ấn đưa bút và sổ.
Tiết Mẫn viết xong, Hàn Ấn đưa quyển sổ cho Diệp Hi xem, dùng giọng
điệu thương lượng nói: "Chúng ta thế này được không? Bây giờ cô đưa Tiết
Mẫn về chỗ ở của cô ta và Vương Vĩ, bảo cô ấy không ngừng gọi điện thoại
cho Vương Vĩ. Nếu gọi được, chú ý truy tung trạm bắt sóng, bảo Tiết Mẫn
hỏi hắn đang ở đâu, nếu hắn không chịu nói, bảo Tiết Mẫn tìm một lý do
gọi hắn về nhà. Từ tình hình trước mắt đến xem, nhà cũ của Vương Vĩ, rất
có thể chính là hiện trường phân thây giết người và giam giữ Hạ Tinh Tinh,
tôi và Tiểu Bắc mang vài người đến đó xem sao, tranh thủ lấy được cả
người và vật chứng." Hàn Ấn dặn tiếp một câu, "Nếu Vương Vĩ về nhà,
trước đừng đả thảo kinh xà, phải chú ý theo dõi hắn."