"Vậy sao được, em nào dám ở trước mặt anh múa rìu qua mắt thợ chứ!"
Khang Tiểu Bắc ngoài miệng khiêm nhường, nhưng Hàn Ấn nhìn ra cậu
ấy vẫn có chút nóng lòng muốn thử, liền khích lệ nói: "Nói một chút xem,
chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận."
"Vậy được, em nói một chút." Khang Tiểu Bắc thả chậm tốc độ xe, sửa
sang lại mạch suy nghĩ, "Em cảm thấy trong vụ án 01. 04, phương tiện hung
thủ vứt xác nhất định là ô tô. Thành phố vừa vào đêm hết sức phồn hoa, hơn
nữa đêm vứt xác đó thời tiết trong trẻo, hung thủ trừ phi lái xe riêng, bằng
không nhất định sẽ bị bắt gặp ở một địa điểm trong đó."
Hàn Ấn gật đầu, bày tỏ cùng quan điểm với phân tích của Khang Tiểu
Bắc, tiếp đó hỏi: "Tổ chuyên án điều tra xe cộ không có chút manh mối nào
sao?"
"Ở những địa điểm vứt xác đều không có thiết bị theo dõi, cầu Cổ Giang
thì có, nhưng trong một buổi tối số lượng xe chạy rất đông, điều tra từng
chiếc một độ khó rất lớn. Hơn nữa lúc này không giống ngày xưa, bây giờ
từ nam sông đến bắc sông đã từ một cây cầu ban đầu tăng lên đến bốn cây,
ngoài ra còn có một đường hầm, hung thủ có thể lựa chọn nhiều phương
thức qua sông, ai biết hắn đi con đường nào chứ? Cho nên trong tổ bây giờ
chỉ có thể tận khả năng điều tra từng chiếc xe có lui tới điểm vứt xác tối
hôm đó, hiện nay còn chưa có tiến triển." Khang Tiểu Bắc tiếc nuối nói.
Hàn Ấn "ừm" một tiếng, để Khang Tiểu Bắc phân tích tiếp, Khang Tiểu
Bắc liền nói tiếp: "Về phần vụ án 01.18 trước đó, em thật sự không nói
được. Năm ấy tổ chuyên án cho rằng là đạp xe vứt xác, em cảm thấy rất có
lý, nhưng lại cảm thấy khó khăn. Do từ địa điểm vứt xác thứ nhất đến cầu
Cổ Giang xấp xỉ 6km, cầu Cổ Giang dài 4.5km, từ cầu đến núi Hổ Vương
phải khoảng 7km, hơn nữa địa điểm vứt xác đầu tiên cách hiện trường hung
thủ giết người phỏng chừng tới lui một lần ít nhất có trên 40km, vả lại đêm
đó lại dổ tuyết lớn, dù cho hung thủ là vứt xác một lần, nếu muốn hoàn