thành trong một buổi tối, em cho rằng thể lực và thời gian đều rất khó làm
được, nếu chia thành nhiều lần vứt xác, vậy càng không thể. Mà năm đó xe
gắn máy qua cầu phải thông qua kiểm soát của cảnh sát vũ trang mới được
qua lại, em nghĩ hung thủ hẳn không có lá gan đó. Còn ô tô nữa, nhưng năm
96 người có ô tô không nhiều lắm, thường có xe sẽ có quyền hoặc có thế,
một cô gái từ vùng khác tới trường chưa được mấy ngày, sẽ không có cơ hội
quen biết người như vậy. Nói chung, nghĩ tới việc này trong đầu em rất hỗn
độn, cảm thấy xe đạp, xe gắn máy, ô tô đều có khả năng, cũng đều có sơ
hở."
"Ngoại trừ dùng phương tiện giao thông vứt xác, những thứ khác cậu còn
có ý kiến gì?" Hàn Ấn lại hỏi.
"Em cảm thấy hung thủ nhất định là tên biến thái. Người bình thường sao
lại cắt người ta thành mấy trăm khối, coi như là để thuận tiện vứt xác đi,
cũng không cần phải cắt nát như vậy, hơn nữa còn có gan nấu thịt và đầu,
còn để xác ở khu đông đúc, đáng giận hơn là, vậy mà hai lần đều để trên
một tuyến đường đồng nhất, rõ ràng khiêu chiến với cảnh sát chúng ta mà!"
"Nghe lời cậu nói, cậu hoàn toàn có khuynh hướng hai vụ án này cùng
một hung thủ gây nên?"
"Đúng vậy ạ, người trong tổ cũng đều cho là như vậy." Khang Tiểu Bắc
nói xong lại nhỏ giọng bĩu môi nói, "Chỉ có chị Diệp giữ nguyên ý kiến
riêng."
Hóa ra ý kiến tổ chuyên án vẫn chưa thực sự thống nhất, đây chính là đại
kỵ của phá án. Lời của Khang Tiểu Bắc khiến Hàn Ấn lẩm bẩm trong lòng,
lại nhớ tới buổi chiều khi gặp mặt cục trưởng Hồ và phó tổ trưởng Phó
Trường Lâm, họ một người cố làm ra vẻ, một người mặt lạnh phụ họa, Hàn
Ấn đột nhiên có chút bận tâm, lần này được mời e rằng không chỉ đơn giản
là giúp đỡ phá án, anh không nhịn được âm thầm nhắc nhở mình, mặc kệ