(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Kết quả này nhất định có liên quan đến hiện trường phân thây của
Vương Vĩ sao?" Diệp Hi hỏi.
"Đúng." Hàn Ấn giải thích ngay, "Tôi cũng có khuynh hướng cho rằng
Vương Vĩ năm đó trợ giúp cha hắn tiến hành vứt xác, cứ thế, hắn rất có thể
đã lợi dụng nơi vứt xác của cha hắn năm đó làm hiện trường giết người
phân thây và giam giữ Hạ Tinh Tinh, bởi vì địa điểm cha hắn vứt xác chưa
bao giờ bại lộ."
"Nếu nói như vậy, chúng ta có thể vòng qua Vương Vĩ, tập trung thông
tin vào cha hắn là được." Diệp Hi lúc này đã hoàn toàn hiểu ra.
"Nhưng mà cha hắn đã qua đời rồi!" Cố Phi Phi ở bên cạnh nhắc nhở.
"Có lẽ chúng ta có thể hỏi chú hai của Vương Vĩ xem." Diệp Hi đáp lời,
điều này cũng chính là suy nghĩ của Hàn Ấn.
"Ơ, các cậu gọi ta phải không?" Từ khi cảnh sát tiến vào nhà, chú hai của
Vương Vĩ vẫn luôn ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, vừa nãy bỗng nghe được
trong phòng có người nhắc tới mình, tưởng gọi ông ta, liền vội vào nhà.
"Đúng." Cũng đỡ phải phiền toái, Hàn Ấn theo lời của ông ta nói, "Bác à,
trong ấn tượng của bác ba Vương Vĩ có một chỗ thế này hay không, tỷ như.
. ."
Hàn Ấn nói được một nửa, liền bị ông cắt ngang: "Đồng chí cảnh sát có
lời gì cậu cứ nói rõ, không cần quanh co lòng vòng, ta ở ngoài đã nghe được
các cậu nói, ta biết vợ lão tam và thằng trai bao kia căn bản không chạy
trốn, là bị em ta giết."
"Vậy được rồi, tôi sẽ nói thẳng." Hàn Ấn gật đầu nói, "Nếu ba Vương Vĩ
giết mẹ anh ta và tình nhân kia, bác nghĩ ông ấy sẽ vứt xác ở đâu?"