Ông bác cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói: "Nếu ở trấn bọn ta, hơn
nữa nhiều năm như vậy không ai phát hiện, vậy chỉ có thể là Lão Sơn Lâm.
À, Lão Sơn Lâm là cách gọi của trấn bọn ta, các cậu người thành phố thì
gọi là 'Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn' đó."
"Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn? Đây chính là rừng rậm nguyên
sinh, nghe đâu trong đó thế núi hung hiểm, đi vào trong có rất ít người có
thể bình yên vô sự đi ra." Diệp Hi nói.
"Cô nói đúng. Nhưng lão tam vô cùng quen thuộc Lão Sơn Lâm, khi còn
bé nó đã thích chui vào rừng kia chơi, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới đó hái
hoa quả dại, trên người thường bầm xanh bầm tím, nhưng cho tới nay cũng
không có ai vào đó cả. Ta nhớ có một năm, sinh viên đại học mấy thành phố
lớn vào Lão Sơn Lâm thám hiểm, kết quả lạc đường, chính là lão tam trợ
giúp chính phủ cứu họ ra."
"Rừng kia cũng rất lớn, có thể cụ thể hơn chút không?" Hàn Ấn hỏi.
"Ta cũng không biết nhiều, rừng kia ta cho tới giờ chưa từng vào sâu bên
trong, có thể nó ném họ vào một cái hang đá vôi nào đó chăng?" Ông bác
nói.
"Hang đá vôi? Bác là nói hang đá vôi cổ sao? Vậy không thể nào, nơi đó
hàng năm đều có người đến thăm, làm sao có thể nhiều năm như vậy mà
không ai phát hiện ra thi thể?" Hàn Ấn nói.
"Không, không, không." Ông bác lắc tay nói, "Hang đá vôi cổ cậu nói
cung cấp cho du khách đến tham quan, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, kỳ thật
cả ngọn núi này còn có một loạt hang đá vôi rất lớn chưa được khai phá,
những nhánh nhỏ các cửa vào cửa ra của loạt hang đá vôi này nhiều không
đếm xuể, khi còn bé thường nghe lão tam nói nó vào động đá vôi trong núi
chơi gì gì đó."