Hai vợ chồng Vương Thành hoàn toàn hoảng hồn, dọc theo đường chính
phố Hồng Kỳ từ tây sang đông liên tiếp gọi to tên con gái cùng bạn bè hàng
xóm tìm con. Cũng tìm một vòng lớn, vẫn không thấy bóng dáng con gái,
bất đắc dĩ họ đành phải đến đồn cảnh sát báo án, tìm kiếm sự trợ giúp của
cảnh sát.
Cảnh sát tiếp dân vừa nghe con nít đã 16 tuổi, hơn nữa chỉ không tìm
thấy mấy giờ thôi, liền khuyên hai người đến nhà bạn bè thân thích và chỗ
bạn học của cô bé tìm kỹ lại xem, có lẽ cô bé chỉ tạm thời ham chơi quên về
nhà. Hai vợ chồng liền dùng mọi cách năn nỉ, nhưng cảnh sát vẫn bày tỏ từ
chối xuất cảnh, nhất thời sốt ruột hai vợ chồng cùng quỳ trên đất dập đầu
cầu khẩn cảnh sát.
Màn này bị đồn trưởng đồn công an trực ban đêm qua thấy được, đều là
người làm cha mẹ, có thể thông cảm cho tâm tình lo lắng của cha mẹ lạc
mất con cái, vì vậy liền phái toàn bộ cảnh sát trực, trong phạm vi cả con
phố Hồng Kỳ tìm kiếm bóng dáng cô bé. Tìm mãi đến quá nửa đêm, vẫn
không phát hiện bóng dáng cô bé, đồn công an đành bày tỏ bất đắc dĩ,
khuyên hai vợ chồng về nhà trước chờ xem, nói không chừng con anh ta
ngủ lại nhà bạn học, sáng mai là có thể trở về.
Hai vợ chồng Vương Thành này làm sao có thể an tâm về nhà chờ, họ đã
sớm nghe nói phố Hồng Kỳ thời gian gần đây liên tục mất tích mấy đứa bé,
lo lắng con gái sẽ giống những đứa trẻ kia, từ đó biệt tăm biệt tích, vì vậy
dưới sự trợ giúp của hàng xóm, suốt đêm tìm đến nhà những phụ huynh có
trẻ mất tích kia, đề nghị mấy nhà liên hợp lại, đến chánh phủ thành phố
khiếu nại phía cảnh sát không coi trọng vụ án mất tích của lao động nhập
cư. Nhưng họ không hiểu trình tự lắm, không gửi đơn khiếu nại, mà đi
thẳng đến cửa chính tòa nhà văn phòng chính phủ muốn xông vào trong, kết
quả cùng nhân viên thủ vệ xảy ra xung đột. Vừa vặn đoàn xe thị trưởng đi
qua, thị trưởng bảo thư ký xuống xe hỏi rõ tình hình, lập tức cho thư ký gọi
điện thoại đến thị cục công an, yêu cầu thị cục lập tức tiếp nhận vụ án.