Chuyện những đứa trẻ này là chuyện lớn, thị trưởng nhấn mạnh vô luận trên
tay có vụ án gì đều phải bỏ xuống, tập trung cảnh lực nhất định phải tìm
được bọn trẻ.
Thành phố gọi điện tới văn phòng cục trưởng thị cục, cục trưởng đang
họp ở phân cục, là thư ký nghe điện thoại, nên mới có một màn thư ký lỗ
mãng hớt hải lao vào hội trường kia.
Cục trưởng sau khi ra lệnh, cấp tốc rời khỏi hội trường, Diệp Hi, Hàn Ấn,
Hồ Trí Quốc theo sát phía sau. Chỉ chưa đầy mấy phút, họ đã từ phân cục
chạy đến thị cục, hơn mười mấy phụ huynh của trẻ em mất tích đã chờ ở
phòng họp thị cục.
Cục trưởng cũng xuất thân với tư cách trinh sát hình sự lão luyện, trong
lòng ông rất rõ ràng: Án mất tích của trẻ em tuổi từ 9 đến 16 tuổi, tuyệt
không phải mang ý nghĩa đơn giản là lừa gạt buôn bán trẻ em bình thường,
rất có thể phố Hồng Kỳ ẩn núp một gã sát thủ liên hoàn ngược sát trẻ em.
Mà hôm nay cách vụ án đầu tiên đã xấp xỉ gần một năm, mấy đứa bé trước
e rằng đã chết thảm, hiện nay khẩn yếu nhất là tranh thủ trong thời gian
ngắn nhất phá được vụ án, nếu kịp may ra đứa bé mất tích chiều hôm qua
còn cơ hội sống sót.
Đi tới phòng họp thị cục, không cần chào hỏi, cục trưởng liền gọi phụ
huynh bọn trẻ vội vàng lần lượt giới thiệu tình hình mất tích của từng đứa
trẻ cặn kẽ một lần.
Toàn bộ trẻ em mất tích đều là con của công nhân lao động nhập cư:
Vụ án sớm nhất, cũng chính là vụ trẻ em mất tích số 1, là bé gái, 9 tuổi,
đang học tiểu học Đệ Tam của thành phố, lớp hai, vào ngày 16 tháng 3 năm
2011, khoảng 15 giờ sau khi rời khỏi trường thì mất tích. Cha mẹ cô bé làm
thuê ở một xưởng đồ gia dụng, một nhà ba người thuê tại khu lều phía bắc
trạm ô tô cuối đường 2 phố đông Hồng Kỳ.