Sáng sớm vừa bắt đầu làm việc đã nhặt được một túi thịt, Thẩm Tú Lan
cảm giác hôm nay vận may của mình thật không tệ, sức làm việc cũng
không khỏi tăng vọt lên, hơn hai giờ đã sạch sẽ gọn gàng hoàn thành công
tác dọn tuyết trên đường. Chị nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ, đẩy xe con trở
về nhà.
Chỗ ở Thẩm Tú Lan cách đoạn đường chị quét dọn không xa, đi bộ cả đi
lẫn về chỉ hơn nửa canh giờ, cho nên thường sau khi kết thúc ca sớm là chị
lén chuồn về nhà, làm cho chồng và con gái một bữa sáng nóng hổi.
Nhà của Thẩm Tú Lan là đơn vị của chồng chị phân cho, ở quanh đó
cũng đều là đồng nghiệp của đơn vị chồng, hai bên rất quen thuộc. Chị vừa
cùng hàng xóm lui tới trong hành lang vui vẻ chào hỏi, vừa lấy chìa khóa
mở cửa nhà mình.
Đúng như dự đoán, con gái sau khi rời giường không để ý đến rửa mặt đã
cùng chơi đùa với chú chó nhỏ trong phòng khách, chồng xem chừng còn
chưa thức dậy.
"Tiểu Hân, đừng chơi nữa, mau đánh răng rửa mặt!" Thẩm Tú Lan thay
dép lê, đi tới cửa phòng bếp đặt túi du lịch xuống, vừa đi vào toilet rửa tay
vừa thúc giục con gái.
Thẩm Tú Lan thay quần áo lao động ra treo trên tường phòng tắm, nghe
con gái trong phòng khách hỏi: "Mẹ, cái túi mẹ cầm về kia đựng gì trong đó
thế ạ?"
"Ở trên đường lượm được một túi thịt, mang về cho Tiểu Hoàng ăn."
"Mẹ, con đút Tiểu Hoàng một miếng được không?"
"Được chứ, con coi chừng một chút, đừng làm dơ áo ngủ."
"Dạ, con biết rồi."