Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Diệp Hi lấy điện thoại di động ra báo cáo với cấp
trên.
Thình lình, cha cô bé phục hồi lại tinh thần, nổi khùng đánh về phía kẻ
đầu sỏ đang đứng ngẩn ngơ cạnh cửa, "Mày là thằng súc sinh! Tao bóp chết
mày! Bóp chết mày! Con bé nhỏ như vậy, mày cũng ra tay được. . ."
Cha cô bé nhào tới lão già, hung hăng bóp cổ, Diệp Hi vội vàng qua đó,
muốn kéo hai người ra, ba người quấn vào nhau, trong phòng hỗn loạn.
Hàn Ấn thì cởi áo khoác xuống phủ lên cơ thể cô bé, yêu thương nhìn
chốc lát, xoay người ra khỏi nhà.
Một hồi còi cảnh sát hỗn loạn, rất nhiều cảnh viên chạy đến, xe cấp cứu
120 chạy đến, bé gái được nhân viên y tế nâng lên xe cấp cứu, phạm nhân
bị áp lên xe cảnh sát. . . Trong sân ra ra vào vào, hỗn độn dị thường.
Mà tất cả những việc này dường như không có bất cứ quan hệ gì với Hàn
Ấn, mọi thứ xung quanh đều giống như không tồn tại. Lúc này, trong thế
giới của Hàn Ấn, chỉ có anh và bé gái trong tủ. Anh ngơ ngác đứng giữa sân
nhỏ, thất thần nhìn về phía cửa sân, giống như nhìn thấy bé gái mang trong
tay túi lon thức uống, nhảy chân sáo xuất hiện, mà bé gái qua mấy con phố
mới đến trạm thu mua phế liệu cách nhà khá xa này chẳng qua vì nơi đây
thu mua giá cao hơn chỗ khác 1 đồng tiền. Trong lòng Hàn Ấn khó chịu
không nói ra được, anh rõ ràng nhất, bé gái sẽ không thể quay về thời kỳ
rực rỡ kia nữa, tuy bảo vệ được sinh mệnh, nhưng đường tương lai nhất
định bóng tối trùng trùng, chỉ có hy vọng sự yêu thương vạn phần của cha
mẹ, có thể hóa giải bóng tối trong lòng đứa bé. . . .Bé con hãy cố lên!
Không biết qua bao lâu, Hàn Ấn cảm thấy áo khoác trở lại trên người
mình. Anh quay đầu, nhìn thấy Diệp Hi.
Diệp Hi vỗ vai anh, khẽ nói: "Đi thôi, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn
chờ chúng ta."