tăng lên 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút, từ từ rồi sự thôi thúc bắt buộc phải
làm ra hành động giảm dần và có thể sẽ biến mất. Đối với bệnh nhân sợ bị
dơ và không thể ngăn nổi sự thôi thúc phải rửa tay thật sạch thì họ sẽ phải
tiếp xúc với nguyên nhân kích thích sự thôi thúc đó, ví dụ như làm dơ tay
họ lại bằng cách chạm vào bồn cầu. Một ví dụ khác là họ phải tiếp cần một
tờ khăn giấy hơi dơ một chút, tiếp đó mức độ dơ sẽ tăng dần, và họ sẽ phải
làm chủ bản thân mình bắt đầu đối mặt từ loại bỏ nỗi ám ảnh muốn quăng
tờ giấy đi và rửa tay cho đến khi tróc da. Phương pháp này được cho là hữu
hiệu nhất trong việc chữa trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tuy nhiên phương pháp tốt nhất để chữa chứng này là để cho bệnh nhân
tự đấu tranh với tâm lý của bản thân và chuyên viên điều trị chỉ quan sát và
giúp đỡ khi cần thiết hơn là họ chỉ dẫn từng bước một. Bệnh nhân phải tự
tập luyện một mình như là bài tập về nhà. Vai trò của chuyên viên điều trị
sẽ phai mờ dần với bệnh nhân tự biết chịu trách nhiệm với bản thân mình,
đến một lúc nào đó, họ không cần chuyên viên điều trị nữa và có thể tự
mình điều khiển hành vi. Như vậy, bệnh mới chấm dứt hoàn toàn.
Tôi nghĩ đến đây mọi người có thể hiểu rõ hơn về hai chứng rối loạn ám
ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế rồi nhỉ, đồng thời
cũng hiểu thêm về cách chữa trị nó. Hai chứng này có thể tự bản thân mình
tự chữa nhưng nó đòi hỏi người phải có tố chất tâm lý cực mạnh để có thể
kháng cự lại những sự thôi thúc kia. Tôi hy vọng, người nào không biết thì
bây giờ biết thêm để tăng thêm sự hiểu biết của mình, còn người mắc
chứng này thì có thể tự mình chữa cho mình và có thể giúp đỡ những người
cùng mắc bệnh khác.