Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng thường không tin
tưởng người khác, lúc nào cũng nghi ngờ mọi người nghĩ xấu hay có ý đồ
xấu với mình mà không có bằng chứng hay lý do chính đáng. Người mắc
chứng này tin rằng mọi người ngoài kia muốn hãm hại, lợi dụng, sỉ nhục
họ. Với bạn gái/trai hay chồng/vợ của mình, họ lúc nào cũng nghĩ là người
kia ngoại tình, không chung thủy mặc dù họ không có bằng chứng gì để
chứng minh điều đó. Họ đổ lỗi cho người khác cho những điều không may
xảy ra với họ. Họ luôn luôn đúng, chỉ có người khác sai. Người mắc chứng
rối loạn nhân cách hoang tưởng thường hay chỉ trích, ganh tỵ, đổ thừa... Họ
bỏ rất nhiều công sức để tự bảo về mình và xa lánh với mọi người, tấn công
người khác khi họ cảm thấy bị đe dọa bởi người đó. Lúc nào cũng giận dữ,
thù dai, ganh tỵ một cách bệnh hoạn, suy nghĩ lệch lạc. Những hành động,
lời nói, cử chỉ bình thường, hay mang tính tốt đẹp đều bị họ coi là xấu xa,
cười nhạo họ. Vì thế nên họ không bao giờ tâm sự với người khác, không
cho phép bản thân thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào. Cảm xúc chủ đạo trong
họ chính là giận dữ và nghi kỵ. Nói ngắn gọn, đặc điểm chính của rối loạn
nhân cách chính là,
- Đa nghi (Suspect)
- Không tha thứ, thù dai (Unforgiving)
- Nghi ngờ người khác lợi dụng, hãm hại mình (Suspect)
- Nóng tính, dễ tấn công người khác (Perceives attacks on character)
- Kẻ thù hay bạn bè? Không tin vào lòng trung thành (Enimies or
Friend?)
- Không muốn tâm sự với người khác (Confiding - Reluctance)
- Cảm thấy bị đe dọa ngay cả từ những hành động bình thường
(Threatening meaning read in benign remarks)