41
Đi đến cửa Vong Ngữ lâu, từ xa xa Nhạn Hồi đã nhìn thấy có một bóng
người áo đỏ đứng ở cổng lớn Vong Ngữ lâu, nhướn cổ nhìn về phía họ.
Nhạn Hồi chỉ thoáng nhìn tư thế đó đã nói: “Đường chủ Thất Tuyệt
đường dù sao cũng khác, bình thường ta chẳng bao giờ thấy đại mỹ nhân
Huyền Ca xuống gác bao giờ, vậy mà hôm nay lại ra cổng nghênh đón
ngài.”
Phụng Thiên Sóc chỉ phẩy phẩy chiếc quạt trong tay cười cười, sau đó
bước tới phía trước gọi: “Huyền Ca.”
Huyền Ca nghe tiếng gọi, cảm xúc xao động trong mắt ngay cả Nhạn Hồi
bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chọn im lặng
cúi đầu, lễ phép nhún người, “Huyền Ca cung nghênh đường chủ.”
“Lâu quá không gặp nàng cũng xa lạ với ta rồi.” Phụng Thiên Sóc cười
giòn giã, “Đừng đứng ở cửa nữa, vào trong đi.” Nói xong hắn tự mình vào
trước.
Khi Phụng Thiên Sóc lướt qua vai Huyền Ca, nàng ta khẽ cụp mắt, Nhạn
Hồi cảm giác được vẻ mặt nàng ta tối đi mấy phần một cách hiếm thấy.
Nhưng Phụng Thiên Sóc lại dừng trước Huyền Ca một bước, hắn xoay
người nhìn Huyền Ca đưa tay về phía nàng, “Quá lâu ta không đến nên
nàng không muốn nắm tay ta nữa sao?”
Huyền Ca ngây người, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn ta, Phụng
Thiên Sóc nhẹ nhàng nắm lại, dắt Huyền Ca đi, nụ cười và ánh mắt đong
đầy nét dịu dàng khiến mấy vị cô nương bên cạnh ngưỡng mộ đến đỏ mặt.