Nhưng chắc là chẳng ai đố kị đâu, nhìn theo bóng họ dắt tay nhau bước
vào Vong Ngữ lâu, Nhạn Hồi bất giác nghĩ rằng, xứng đôi vừa lứa chính là
như họ đây.
Tuy nhiên Nhạn Hồi bỗng dưng nghĩ lại, nam nhân này còn có một trăm
tiểu thiếp chờ hắn ở khắp trời Nam đất Bắc nữa… Nàng không khỏi thở dài,
cảm thấy thương tiếc cho Huyền Ca.
Thiên Diệu bên cạnh theo hai người phía trước đi vào Vong Ngữ lâu,
Nhạn Hồi kéo hắn lại, sau đó vội vàng buông ra, xoa xoa tay, như thể xoa đi
cảm giác tê dại trong lòng bàn tay mình.
Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn nàng lấy làm khó hiểu: “Sao vậy hả?”
“Ngươi bám theo làm gì?” Nhạn Hồi nói, “Không thấy người ta đi như
một bức tranh sao?”
Thiên Diệu cố gắng nén nhịn vẻ mặt chế giễu, mấp máy khóe môi:
“Không thấy.”
Nhạn Hồi liếc nhìn hắn, “Ta thấy gương mặt này của ngươi nói không
chừng sau này còn mê người hơn đường chủ kia nữa, nhưng tính cách của
ngươi so với người ta… Ngoài ta bị bỏ thuốc ra, chắc không có cô nương
nào bằng lòng đi theo ngươi đâu.”
Thiên Diệu nghe vậy thì lạnh lùng cong môi, vẻ mặt loáng thoáng mỉa
mai: “Như vậy càng tốt, ta chỉ mong đời này không bao giờ dây vào tình
yêu nữa.”
Nhạn Hồi nhìn bóng hắn, âm thầm bĩu môi rồi cũng đi theo sau.