42
Sáng hôm sau, Nhạn Hồi dậy từ sớm, ăn một bữa sáng đầy bụng xong đã
tự điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó tới gõ cửa phòng Thiên Diệu gọi
hắn, hai người cùng tới tìm Huyền Ca.
Khi đi cùng nhau, Thiên Diệu cơ hồ đã quen đi sau Nhạn Hồi nửa bước,
như vậy có thể tránh cho nàng nhìn thấy hắn lại nói năng lưu manh không
suy nghĩ, khiến hắn không chống đỡ nổi.
Nhìn bóng Nhạn Hồi, lưng nàng vẫn thẳng như cán bút, bước đi toát ra
anh khí mà nữ nhân bình thường hiếm có. Cứ như những lời hôm qua vốn
không lọt vào lòng nàng, tổn thương đến nàng.
Xem ra trong một số chuyện, Nhạn Hồi cũng rất giỏi che giấu.
Lúc Huyền Ca mở cửa cho Nhạn Hồi, vừa khéo Phụng Thiên Sóc cũng ở
trong phòng, hắn phe phẩy quạt ngồi trên ghế giữa phòng, cười híp mắt
nhìn nàng: “Mới sáng sớm đã đến tìm Huyền Ca, Nhạn Hồi cô nương, cô
ưng Huyền Ca nhà ta rồi sao?”
“Đúng vậy.” Nhạn Hồi phóng khoáng đáp, “Phụng đường chủ có bằng
lòng từ bỏ sở thích không?”
Phụng Thiên Sóc thu quạt, đánh “phạch” một tiếng, “Vậy thì không
được.”
Nhạn Hồi bĩu môi, “Dù sao ngài cũng có cả trăm tiểu thiếp rồi mà, giao
Huyền Ca cho ta có bớt miếng thịt nào đâu.” Nhạn Hồi cười hi hi nhìn
Huyền Ca, “Phải không Huyền Ca, cô bằng lòng theo ta chứ?”