Phụng Thiên Sóc nhìn Huyền Ca, thấy Huyền Ca nhẹ gật đầu, hắn nói:
“Nếu Nhạn cô nương nói là người tốt, vậy ta tin cũng không sao. Có điều,
vị Thiên Diệu công tử này, huynh nói muốn ta giúp đỡ, nhưng không biết là
muốn ta giúp cách nào?” Phụng Thiên Sóc vuốt tóc Huyền Ca, nói đùa như
chẳng mảy may để tâm: “Trong giang hồ chắc là không ai không biết hoàn
cảnh của ta. Hôm qua Phụng Minh nể mặt ta và trưởng lão trong đường mới
thả Hồ yêu cho ta, vì việc này không tổn hại đến căn nguyên của hắn,
nhưng nếu như Thiên Diệu công tử nói… Muốn lấy đi bảo vật bí mật cần
thiết để chể tạo mê hương, e là ta lực bất tòng tâm.”
Thiên Diệu trầm giọng: “Không cần phiền Phụng đường chủ bắt Phụng
Minh trực tiếp giao ra bảo vật bí mật đó. Ngài chỉ cần chọn một thời gian,
mượn cớ dụ Phụng Minh ra khỏi Thiên Hương phường, bọn ta tự sẽ có cách
lấy được bảo vật.”
Phụng Thiên Sóc đắn đo một hồi, “Chuyện huynh nói không khó, chỉ là,
nếu ta dụ Phụng Minh ra, khi ông ta trở về, bảo vật biến mất, há chẳng phải
ông ta sẽ tính nợ lên đầu ta sao? Thiên Diệu công tử, thỉnh cầu này của
huynh thật sự làm ta khó xử.”
Thiên Diệu gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn mấy cái, nhịp điệu chậm rãi nhẹ
nhàng hiển hiện cảm xúc trầm tư của hắn, nhưng đến tiếng gõ thứ ba, Thiên
Diệu ngước mắt nhìn Phụng Thiên Sóc, giọng nói trầm ổn: “Phụng đường
chủ chỉ cần kéo Phụng Minh ra ngoài là được, chờ bọn ta lấy được bảo vật
rồi, cho dù Phụng Minh trở về phát hiện bọn ta cũng không sao, ta tự sẽ có
cách bắt hắn sau này không thể làm khó Phụng đường chủ nữa.”
Đôi mày Phụng Thiên Sóc khẽ động, “Thiên Diệu công tử lớn giọng
thật.”
Còn phải nói nữa sao!