Nhạn Hồi bên cạnh nghe cũng giật mình, nếu muốn Phụng Minh sau này
không thể làm khó Phụng Thiên Sóc nữa, một là cướp đi quyền lợi của
Phụng Minh, không thì…
Giết Phụng Minh đi.
“Chuyện này đối với ta không hề khó.”
Không khó cái đầu ngươi ấy!
Nhạn Hồi bên cạnh lườm Thiên Diệu, tấm thân tàn này của hắn, chỉ tìm
lại được xương rồng thôi thì chắc chắn trong người vẫn chưa hồi phục pháp
lực. Tuy hình như hắn biết rất nhiều trận pháp, có thể mượn sức trận pháp
làm chút chuyện, nhưng làm sao có thời gian cho hắn vẽ trận pháp bên cạnh
Phụng Minh chứ, người ta có ngốc đâu!
Nhạn Hồi từng giao thủ với Phụng Minh, nàng biết sự lợi hại của ông ta.
Nếu để Thiên Diệu đấu với ông ta, kết quả chỉ có chết tan xác ngay lập tức
mà thôi!
“Thúc phụ Phụng Minh của ta lúc còn trẻ cũng từng được đưa tới Tiên
môn tu đạo một thời gian, muốn đối phó ông ta không dễ dàng vậy đâu.”
Hiển nhiên Phụng Thiên Sóc cũng kiêng dè như Nhạn Hồi.
“Ta dám nói lời này, bằng lòng mạo hiểm tới Thiên Hương phường, vậy
mà Phụng đường chủ lại không dám tin ta sao?”
Hừm, kế khích tướng.
Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu.
Phụng Thiên Sóc nghe vậy dường như bị pha trò, cười ha ha mấy tiếng:
“Nếu ta không nhận lời huynh, rõ ràng đường chủ này chẳng hề có khí