Huyền Ca thò tay chọc vào mi tâm Nhạn Hồi, đang định dạy dỗ nàng thì
nghe Phụng Thiên Sóc nói: “Thịt thì không thiếu, nhưng tâm hồn ta hoàn
toàn bị cô ấy lấy mất rồi.” Phụng Thiên Sóc vẫy tay với Huyền Ca, nàng ta
ngây người, ngoan ngoãn bước sang, bị Phụng Thiên Sóc kéo vào lòng. Hắn
ôm Huyền Ca như một bảo vật, “Cho dù cô là cô nương cũng không thể
giành với ta.”
Nhạn Hồi nhìn gò má đỏ ửng của Huyền Ca, lòng không khỏi bất lực thở
dài, Huyền Ca ơi Huyền Ca, cô thông minh như vậy, sao lại không biết hắn
gặp dịp vui thì nói những lời êm tai này cho cô nghe, vậy mà cô lại…
Cam lòng chấp nhận.
Nhạn Hồi đảo mắt, Thiên Diệu bên cạnh bước lên một bước, ngồi ở bên
kia bàn, hắn không hứng thú với những lời vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề:
“Thiên Hương phường chế tạo mê hương nhất định phải có một bảo vật bí
mật mới thành, ta muốn lấy bảo vật đó, Phụng đường chủ có bằng lòng giúp
đỡ không?”
Hắn vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Phụng Thiên Sóc dời mắt sang nhìn Thiên Diệu, “Hôm qua quên hỏi, vị
này là…”
Thiên Diệu không đáp, nhìn sang Nhạn Hồi, dáng vẻ như chờ Nhạn Hồi
giới thiệu về mình.
Đúng là… muốn gạt người ta mà không muốn động não, bắt nàng làm
thay nữa chứ…
Nhạn Hồi tức tối nói: “Hắn tên Thiên Diệu, là một thiếu niên tới từ một
ngọn núi nghèo hẻo lánh, mang theo rất nhiều phiền phức, nhưng tạm thời
coi như là một người tốt.”