phách gì.” Hắn thoáng im lặng, “Huynh và Nhạn cô nương về nghỉ trước đi,
chờ ta cân nhắc đôi chốc.”
Haiz, ra lệnh đuổi khách rồi sao? Nhạn Hồi ngơ ngác, dường như nàng…
không hề có tác dụng gì trong cuộc thảo luận này. Vì dường như Thiên Diệu
đã tự có kế hoạch sẵn rồi.
Đến khi ra khỏi gác lầu của Huyền Ca, Nhạn Hồi không nhịn được, hiếu
kỳ hỏi Thiên Diệu ngay: “Ngươi có thể đối phó với Phụng Minh à? Vậy sao
lần trước ở Thiên Hương phường không thấy ngươi nhẹ nhàng điềm tĩnh
như vậy?”
“Ta không thể.” Thiên Diệu thờ ơ nói, “Sừng rồng không có trên người
ta, ta không thể hấp thu linh khí trời đất để sử dụng, trong cơ thể không có
nội tức.”
Nhạn Hồi sửng sốt: “Vậy vừa rồi ngươi ăn nói hùng hồn…”
Bước chân Thiên Diệu khẽ khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn Nhạn Hồi:
“Nhạn Hồi.”
Hắn gọi tên Nhạn Hồi một cách nghiêm túc, giọng nói êm tai đến mức
khiến lòng nàng chấn động, chăm chăm nhìn hắn, sau đó âm thầm đỏ mặt
trước ánh mắt của hắn. Nàng hắng giọng, gượng gạo dời mắt đi: “Có gì
ngươi nói thẳng đi.”
“Ta không đối phó được Phụng Minh, nhưng cô thì được.”
Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, sau đó bỗng hiểu ra.
Ồ! Thì ra nói cả buổi, hắn nói chuyện này đối với hắn không khó, không
phải vì hắn rất lợi hại mà hắn vốn không hề định ra tay! Hắn muốn nàng
làm thay! Để nàng đi đánh với Phụng Minh!