64
Đuốc cháy mãnh liệt, các môn phái canh giữ Tam Trùng sơn trong rừng
đều có hai ba đệ tử tới, mọi người tụ lại một chỗ, ánh lửa sáng rực cả một
vùng trời.
Nhạn Hồi đi theo đệ tử canh giữ kia tới đây, trà trộn vào đám người,
nàng mượn những người phía trước che chắn, cúi đầu đứng phía sau.
Nhưng ở nơi nàng đứng đã đủ để nhìn rõ tình thế.
Bồ Phương bị vây giữa đám người, hai mắt nàng ta vẫn đỏ rực, răng
nanh mọc dài trên miệng, móng tay bén nhọn lờ mờ vẫn còn vết máu. Yêu
khí quanh người nàng ta bùng lên, ngực phập phồng kịch liệt, giống như
một con thú bị vây khốn, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.
Xem ra đang đấu tranh lần cuối. Nhạn Hồi nghiến răng, ngoài việc thầm
mắng một câu nha đầu ngốc, cũng không thể trách nàng ta bất cứ điều gì.
Đứng trước mặt Bồ Phương là Lăng Phi đang đội nón rộng vành, tấm sa
trên nón rũ xuống che hết cả gương mặt ả. Gió đêm thỉnh thoảng thổi tung
tấm sa mỏng che mặt, Nhạn Hồi có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt ả vẫn còn
vết thương bị Thiên Diệu dùng lưỡi đao gió rạch hôm trước, vết thương đã
kết vảy, chi chít cả gương mặt như một lưới nhện khiến ả trở nên âm trầm
đáng sợ.
Có lẽ cũng chính vì vết thương trên mặt chưa lành, giọng điệu Lăng Phi
bớt đi vẻ lạnh lùng ngạo mạn vòi vọi trên cao như thường ngày, nhưng lại
thêm ba phần nóng nảy bảy phần khắt khe: “Trước khi tới Tam Trùng sơn,
Tố Ảnh chân nhân đã truyền tin cho ta, đặc biệt dặn ta chuyến này phải chú
ý những yêu quái dòm ngó Trảm Thiên trận.”