chảy máu dưới đất. Bên kia vết nứt, Nhạn Hồi nhìn thấy trên ngọn núi vốn
đen sì có ánh lửa tụ lại một nơi.
… Giống như đang căng thẳng ứng phó với tình huống khác thường gì
đó.
Lòng Nhạn Hồi thắt lại.
Nàng vứt túi thơm Vô Tức, thay đổi gương mặt. Cẩn thận nhảy xuống
bên cạnh vết nứt, mượn hơi nóng dưới đất tung mình bay sang bên kia vết
nứt, Nhạn Hồi bị hơi nóng hun đúc toàn thân đầy mồ hôi, y phục cũng dính
đầy bụi đất.
Nàng bò lên trên đỉnh núi, vừa mới đứng vững thì thấy ngoài mười
trượng có một người tu đạo cầm kiếm, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng; “Lại…
lại là yêu nghiệt phương nào?”
Lại là?
Lòng Nhạn Hồi đánh trống, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, nàng ra vẻ
hoảng loạn loạng choạng chạy về phía người đó mấy bước: “Tiên hữu? Gần
đây có còn tiên hữu nào khác không?”
Người đó nhìn Nhạn Hồi, “Người… người tu đạo?”
Nhạn Hồi gật đầu: “Ta vốn phụ trách tuần tra canh giữ phía Đông, nhưng
hôm nay bị một yêu quái đánh lén, không dễ gì mới thoát được.” Tam
Trùng sơn lớn như vậy, Đông Tây cách nhau một trăm dặm, người bên này
không thể nào biết ngay tình hình bên kia, ít ra… thủ vệ nhỏ phụ trách canh
giữ cũng không thể nào biết được. Quả nhiên người kia nghe vậy hoảng hốt:
“Tối nay phía Đông cũng có yêu quái đánh lén sao? Có thương vong
không?”