Lúc người đó ngang qua một cây to, thình lình bị một cánh cây nhỏ phía
trên đánh trúng đầu, nàng ta “Ối da” kêu đau một tiếng, chắc bị đánh không
nhẹ.
Nhưng sau khi xoa xoa đầu, nàng ta vẫn định tiếp tục đi về phía trước.
“Vừa rồi nếu là một thanh đao rơi xuống thì cô đã bị chém làm hai rồi.”
Trên cây bỗng dưng có một người nhảy xuống, chặn đường Bồ Phương.
Nhạn Hồi khoanh tay, nửa dựa lên cành cây, tự nhiên như không nhìn nàng
ta, giọng điệu tản mạn cợt nhả, “Dựa vào chút bản lĩnh này của cô, giờ
muốn tới Tam Trùng sơn tìm chỗ chết sao?”
Bồ Phương im lặng.
Nhạn Hồi tiến lên một bước, “Được rồi, đừng phá nữa, theo ta về đi.”
Nàng đưa tay kéo Bồ Phương.
Nhưng Bồ Phương nghiêng người tránh đi: “Ta tưởng cô hiểu ta.” Giọng
Bồ Phương uất ức, “Họ đều không hiểu ta, ta tưởng ít ra còn có cô hiểu ta.”
Nhạn Hồi bĩu môi liếc xéo: “Đêm hôm khuya khoắt mà còn diễn bi kịch
gì nữa, cô tưởng giả vờ tội nghiệp thì ta sẽ thả cô đi sao, đưa tay ra, tới
đây.”
“Chậc!” Bồ Phương thè lưỡi, quả nhiên không giả vờ nữa: “Con người
cô sao chẳng có chút lòng thương người nào hết vậy!”
“Ta thương người mới cản cô lại đó! Vẫn là câu nói đó, còn sống mới có
thể yêu, theo ta về.”
Bồ Phương nghiến răng, vẻ mặt lòng không cam nhưng đành bất lực,
nàng ta đưa tay ra, Nhạn Hồi chộp lấy tay nàng ta, nhưng trước khi bị tóm,
nàng ta bỗng đưa tay lên tung một vốc bột trắng vào mặt Nhạn Hồi.