Nhạn Hồi thầm nói không hay, bịt mũi lui lại, nhưng nàng vẫn hít phải
một mùi hương kỳ lạ.
Chỉ trong chốc lát đã khiến nàng choáng váng đầu óc, thân hình ngã về
phía sau.
“Không có độc, chỉ khiến cô ngủ một lúc thôi.” Bồ Phương nhảy qua
người nàng, “Ta quen thuộc con đường này lắm, ta biết, sáng mai ta sẽ về!”
Nhạn Hồi nằm dưới đất cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, trong khoảng
khắc cuối cùng giãy giụa nhắm mắt, nàng nhìn thấy bóng Bồ Phương tung
tăng chạy đi.
Khoảnh khắc đó, Nhạn Hồi bỗng hiểu tâm trạng của đại sư huynh sau khi
bị nàng giở trò vứt lại…
Nha… nha đầu thối này.
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại vẫn là đêm khuya, nàng liếc nhìn trăng trên trời,
lòng thầm tính cách ban nãy mới hơn một canh giờ, vì trước đó nàng rút
nhanh nên không hít bao nhiêu bột thuốc.
Nàng chống người ngồi dậy, vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, vội điều
chỉnh nội tức một lúc rồi đứng dậy đi lần theo dấu chân Bồ Phương.
Xem ra Bồ Phương thực sự quen thuộc với nơi này, Nhạn Hồi đuổi suốt
dọc đường cũng không gặp thủ vệ của Yêu tộc.
Sắp đến biên giới, vết nứt khổng lồ để lại sau trận đấu giữa Quốc chủ
Thanh Khâu và Thanh Quảng chân nhân năm mươi năm trước vẫn còn, bên
dưới nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như một vết thương đang