69
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, không khí nàng hít thở đã không còn là của vùng
đất Tây Nam ô trọc.
Nơi này linh khí mù mịt, là khí tức quen thuộc nàng hít thở từ nhỏ tới
lớn.
Núi Thần Tinh.
Trong thoáng chốc Nhạn Hồi nhận ra được nơi mình đang ở. Có điều nơi
hiện giờ nàng ở bốn phía tối đen tĩnh mịch, chỉ trên đỉnh có ánh sáng từ trên
trời chiếu xuống, rơi trên mặt đất thành những chiếc bóng đan xen.
Nhạn Hồi nhíu mắt nhìn, bị ánh sáng làm hoa mắt. Cũng không biết hiện
giờ rốt cuộc mình đang ở nơi nào của núi Thần Tinh.
Nàng muốn đứng dậy bước đi, nhưng phát hiện tứ chi mình bị bốn sợi
xích nặng nề khóa chặt, vừa cử động đầu, trên cổ cũng có cảm giác bị một
khối sắt cứng đờ bó buộc. Nàng đưa tay sờ, trên cổ quả nhiên cũng bị khóa
xích sắt. Ngẩng đầu nhìn lên, năm sợi xích sắt khóa nàng đều được cố định
ở cửa động, bên cạnh còn có pháp văn phong ấn.
Nhạn Hồi thử thăm dò trong cơ thể mình, quả nhiên trong cơ thể không
hề có nội tức, chắc là đã bị phong bế. Muốn đề khí bay ra e là không thể,
cũng may sợi xích khá dài, không ảnh hưởng tới việc nàng đi lại trong địa
lao này.
Nhạn Hồi ngồi xếp bằng, không hiểu chuyện đến nước này rốt cuộc Lăng
Tiêu đưa nàng về núi Thần Tinh là có ý đồ gì.