Lăng Phi thấy Nhạn Hồi chỉ hôn mê, lập tức chau mày: “Sư huynh, Nhạn
Hồi làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, chuyện đến nước này tại
sao vẫn không giết nó?”
Lăng Tiêu ôm Nhạn Hồi đi ngang qua bên cạnh Lăng Phi, thoáng trầm
ngâm: “Mười năm sư đồ, giữ cho nó một mạng, lần này về núi ta tự sẽ có
cách xử phạt nó.”
Lăng Phi cuống quít nói: “Trước đó trục xuất Nhạn Hồi ra khỏi núi Thần
Tinh vốn phải đánh nó một trận, lần đó sư huynh tha cho nó, giờ đây vẫn
muốn bao che sao?”
Bước chân Lăng Tiêu hơi khựng lại, nghiêng ánh mắt liếc nhìn Lăng Phi,
Lăng Phi tiếp xúc với ánh mắt hắn khẽ ngây người.
Đệ tử Tiên môn xung quanh vẫn còn đây, Lăng Tiêu thoáng im lặng, tiếp
đó nói: “Sau khi về núi Thần Tinh tự ta sẽ cầm roi, liên tục chín ngày, ngày
ngày đánh nó tám mươi mốt roi, đến khi pháp lực toàn thân nó mất hết, gân
cốt tiên mạch đứt đoạn, đời này không thể tu tiên được nữa, lấy đó làm răn.
Ta chỉ giữ cho nó một mạng, trong mắt Lăng Phi đạo trưởng đây cũng là
bao che sao?”
Đánh tan pháp lực, cắt đứt gân cốt tiên mạch, khiến nàng đời này không
thể tu tiên được nữa.
Nếu thật sự vậy, chỉ sợ tu gì cũng chẳng được, nửa đời còn lại đi đứng e
cũng là vấn đề. Đối với người chưa từng tu tiên, đây có lẽ chẳng là gì,
nhưng đối với người từng vào Tiên môn, từng ngự kiếm tự do bay lượn
trong không trung, đây rõ ràng là một trừng phạt tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Nếu trừng phạt nàng như vậy, chi bằng để nàng chết đi còn hơn...