hai tay Lăng Tiêu khép lại, chầm chậm kéo ra, một thanh trường kiếm từ
băng khắc thành xuất hiện trong tay hắn.
Đó là kiếm hắn dùng để đối phó với yêu ma, Nhạn Hồi biết. Còn khoảnh
khắc này đây, hắn dùng kiếm này để đối phó với nàng...
Nhạn Hồi không cảm thấy mình hỗn xược chỗ nào, càng không biết
mình đã sai ở đâu, đến mức khiến Lăng Tiêu phải dùng kiếm băng để đối
phó nàng.
“Con là người bị trục xuất khỏi núi Thần Tinh, con và núi Thần Tinh,
cũng như với Lăng Tiêu đạo trưởng đã không còn quan hệ. Hiện tại con
muốn tu đạo gì là do con quyết định. Người và Lăng Phi có tư cách gì để ra
lệnh và xen vào chuyện của con.” Nhạn Hồi đứng trong không trung, đúng
mực nói: “Con càng không có lý do gì để chịu sự trừng phạt và quản thúc
của các người.”
Lăng Phi phía sau nghiêm giọng: “Yêu là ác, tu yêu pháp là vào tà đạo,
diệt trừ ngươi là đại nghĩa của thiên hạ, cần gì tư cách.”
Nhạn Hồi im lặng nhìn Lăng Tiêu.
Người đã từng cho nàng biết, cho dù giết chóc cũng cần phải từ bi, người
đó cũng nghĩ vậy sao?
Chắc người đó cũng nghĩ vậy. Cho nên mới đồng ý chuyện buôn bán Hồ
yêu, ngầm cho phép dùng máu Hồ yêu luyện mê hương để thỏa mãn dục
vọng của những kẻ “quý tộc” kia. Bởi vậy người đó cũng như Tố Ảnh, đang
chuẩn bị khai chiến với Yêu tộc, muốn nuốt chửng Thanh Khâu, muốn thu
nạp bản đồ Tây Nam vào lòng Trung Nguyên sao?
Nhạn Hồi không hỏi những vấn đề này, đương nhiên cũng không chờ
được lời đáp, nhưng nàng chờ được một kiếm mang hàn khí và sát khí của