Lăng Tiêu ập tới.
Ánh mắt nàng sầm xuống, không định cam phận ở đây, nàng vận tất cả
tâm pháp Thiên Diệu dạy cho mình, chắc vì chưa từng vận động sức mạnh
lớn như vậy trong cơ thể, bởi vậy Nhạn Hồi cảm nhận được tấm vảy Hộ
Tâm trong tim bùng cháy bỏng rát hơn bao giờ hết.
Trú ngụ trong tim nàng, ủng hộ nàng, cho nàng sức mạnh.
Đấu với Lăng Tiêu, Nhạn Hồi không cần suy nghĩ cũng biết mình thua,
nhưng nàng không thể thuyết phục bản thân không đấu, vì không đấu
dường như nàng cũng thừa nhận kết quả như vậy.
Bởi vậy cho dù thua nàng cũng phải trở thành một con vịt chết còn cứng
miệng trong mắt họ, vĩnh viễn không thừa nhận nàng làm chuyện trái với
“chính nghĩa” của bản thân.
Cho dù cả thế gian đều đứng đối lập với nàng.
Chỉ đấu với Lăng Tiêu có ba chiêu, Hộ Tâm quết của Nhạn Hồi đã bị
phá, một kiếm của Lăng Tiêu đâm thẳng vào tâm mạch nàng, nhưng lúc sắp
đến đích lại xoay kiếm, dùng đốc kiếm đánh mạnh lên gáy nàng.
Sau đó Nhạn Hồi cảm thấy thế giới của mình tối đen, nàng ngã về phía
trước, rơi vào vòng tay đưa nàng về núi Thần Tinh lúc nhỏ.
Nhiệt độ vẫn mát mẻ như xưa, có điều Nhạn Hồi không còn cảm thấy ẩn
giấu bất kỳ hơi ấm nào nữa.
“Về núi Thần Tinh.”
Lăng Tiêu đón lấy Nhạn Hồi bị đánh ngất, lạnh lùng ra lệnh.