Lăng Tiêu lập tức buông tay, Nhạn Hồi vội vã lui ra, cách một khoảng ba
trượng, lơ lửng đứng trên dung nham.
Nàng nhìn Lăng Tiêu. Thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lăng Tiêu bị phá tan,
Nhạn Hồi có một khoái cảm báo thù kỳ lạ.
Người xem đi, không có người dạy con con cũng có thể tiến bộ rất nhiều.
Nàng biết tâm trạng mình như vậy giống như một đứa trẻ không hiểu
chuyện đang huênh hoang bản lĩnh mình mới học được với người lớn,
muốn người lớn phải kinh ngạc, chú ý tới mình.
Cho dù biết tâm trạng mình như vậy ấu trĩ dường nào, dù vậy, trước mặt
Lăng Tiêu có lẽ Nhạn Hồi rất khó đổi được tính trẻ con này.
Lăng Tiêu nhìn Nhạn Hồi rất lâu, cũng im lặng rất lâu, sau đó cụp mắt,
chỉ nhìn tay mình, ép yêu khí ra từng chút. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt
nhìn Nhạn Hồi có thêm mấy phần sát khí: “Con tu yêu pháp.” Không phải
nghi vấn mà là khẳng định.
“Thì đã sao?”
Sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống: “Đúng là hoang đường!” Hắn mắng,
từng chữ gằn xuống, giọng điệu phẫn nộ mà Nhạn Hồi rất hiếm khi nghe
thấy trước đây.
“Có gì mà hoang đường?” Nhạn Hồi không hiểu, “Con đã bị trục xuất ra
khỏi núi Thần Tinh, đã không còn là người núi Thần Tinh, con làm chuyện
gì đương nhiên không liên quan tới núi Thần Tinh các người.”
Lăng Tiêu mím môi, nhìn Nhạn Hồi quật cường thẳng lưng không nhận
lỗi, hắn thoáng im lặng: “Ta không nên để con rời khỏi núi Thần Tinh.”
Giọng hắn lạnh giá, “Không ngờ con hỗn xược đến mức này.” Vừa dứt lời,