“Ngươi không có thành ý.” Nhạn Hồi nói, “Bỏ thành kiến xuống trước
ngươi mới có thể bình tĩnh ôn hòa nói chuyện với ta. Hiện giờ ngươi hãy
xin lỗi ta vì lúc nãy vô lễ đi.”
Sắc mặt Xà yêu đen thui như bị hun khói.
Nhạn Hồi nhướng mày, một tay giật tóc Tê Vân chân nhân.
Gần như ngay lập tức, Xà yêu nói: “Xin lỗi...”
Nhạn Hồi cong môi cười, “Được, vậy bây giờ chúng ta công bằng vô tư
nói chuyện tử tế.” Nhạn Hồi một tay siết cổ Tê Vân chân nhân, một tay huơ
về phía mảnh ruộng đã bị giẫm đạp không còn hình dạng, “Tùy ý ngồi đi.”
Xà yêu nghiến răng ngồi xuống.
Nhạn Hồi đắc ý đến mức muốn rung đùi.
Trước đây Lăng Tiêu luôn nói Nhạn Hồi hành sự liều lĩnh tùy tiện quá
mức, có lúc thủ đoạn trừ yêu không mấy quang minh. Lúc ở núi Thần Tinh,
Nhạn Hồi thường xuyên bị mắng, đôi khi còn bị phạt. Lúc bị phạt giam,
nàng cũng thường nghĩ rằng có thật mình bỉ ổi lắm không.
Mãi đến hiện giờ, Nhạn Hồi mới cảm thấy tính cách mình không cổ hủ
không quân tử đúng là rất tốt lắm luôn.
Khí độ quang minh gì đó đâu có đạt được hiệu quả cao như vậy.