Trên cơ thể không ngừng vặn vẹo của Xà yêu, nàng dang hai chân, thấy
sắp bị Xà yêu hất xuống bèn bất chấp tất cả tung người nhảy lên, chiếc liềm
trong tay huơ trong không trung, chém xuyên qua vảy Xà yêu, lưỡi liềm
cắm vào trong.
Xà yêu ngửa lên trời rít lên đau đớn.
Nhạn Hồi bò lên đuôi Xà yêu, ôm lấy Tê Vân chân nhân vẫn đang bị y
cuốn lấy, dốc hết sức lực toàn thân đạp lên đuôi Xà yêu.
Trong hỗn loạn, nàng ôm Tê Vân chân nhân vẫn đang hôn mê cùng lăn
xuống đất.
Gần như không có thời gian để thở, Nhạn Hồi bóp cổ Tê Vân chân nhân,
kéo bà ta ra đối diện với Xà yêu: “Ngươi còn quậy phá nữa thì ta sẽ bẻ gãy
cổ bà ấy!”
Xà yêu tựa như bị khống chế trái tim, trong khoảnh khắc khí thế toàn
thân yếu đi nhiều.
“Trả Tê Vân cho ta.” Giọng y trầm thấp.
Nhạn Hồi thầm xin lỗi với Tê Vân chân nhân, sau đó lạnh mặt nói: “Ta
đã nói không có ý tổn hại bà ấy, là tự ngươi không nghe cho kĩ lời ta.”
Cơ thể Xà yêu xoắn lại, tựa như huy động sức mạnh toàn thân, hận
không thể lập tức nhào tới cắn chết Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi liếc về Thiên Diệu đang nằm dưới đất, máu trên lưng hắn đã
nhuộm đỏ khoảng đất bên dưới. Sắc mặt hắn tái nhợt, Nhạn Hồi biết, nếu
không ai cứu hắn, cơ thể con người gầy yếu này sẽ không chống chọi được
bao lâu nữa.