Nàng có khả năng dị thường phiền phức này là vì chiếc vảy hộ tâm trong
tim nàng.
Nhạn Hồi sờ lên ngực, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu. Hai người lặng thinh
lâu thật lâu, hắn lên tiếng phá vỡ im lặng: “Xin lỗi.”
Nhạn Hồi ngây người, sau đó cúi đầu thấp giọng nói: “Ngươi xin lỗi gì
chứ.”
Thật ra đích thực cũng không trách được Thiên Diệu, chắc không ai hơn
hắn hi vọng vảy hộ tâm không bao giờ rời khỏi ngực mình, huống hồ vảy
hộ tâm đó tuy khiến nàng có năng lực phiền phức này, nhưng ít ra cũng cho
nàng được sống tiếp.
Không có gì quan trọng hơn được sống, Nhạn Hồi biết đạo lý này.
“Nói ra ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Nhưng mà…” Nhạn Hồi nói, “Bất kể
ngọn nguồn của chúng ta sâu đến đâu, ta cũng không thể tiếp tục giúp ngươi
được nữa.”
Thiên Diệu lẳng lặng nhìn nàng. Đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng
dáng Nhạn Hồi, nhưng quá đỗi rõ ràng khiến nàng loáng thoáng ngượng
ngùng khi tiếp xúc với ánh mắt hắn.
Nhạn Hồi quay đầu, “Tối qua cứu ngươi coi như báo đáp ân tình ngươi
cho ta ăn cho ta ngủ trong thời gian qua, phía trước nhân khí nặng như vậy,
chắc là cách thành trấn cũng không xa nữa. Các tiên môn lớn luôn có đệ tử
canh giữ ở đó, yêu quái sẽ không dám xấc xược vô lối. Hiện giờ tuy trên
người ngươi có long khí, nhưng đa phần các đệ tử tiên môn đều không biết
đó là gì. Ngươi mang cơ thể con người đi lại chắc không gặp nhiều khó
khăn lắm đâu, chỉ cần cẩn thận đừng để gặp tình nhân cũ xui xẻo của ngươi
là được.”