27
“Nghe nói Quảng Hàn môn tu hành rất cực khổ. Phụ mẫu của tỷ muội họ
đều không còn, Tố Ảnh phải quản lý sự vụ trong môn phái, không thể lo
cho muội muội nên đã đưa Tố Nga tới núi Thần Tinh, bái làm môn hạ của
Thanh Quảng chân nhân…” Nhạn Hồi tiếp tục kể chuyện Lăng Phi, Thiên
Diệu bên cạnh vẻ mặt vô cảm nghe đến đây bèn ngắt lời nàng: “Vậy Hồ yêu
kia thì sao?”
Nhạn Hồi biết hắn không muốn nghe chuyện này nên không nói nữa,
nàng tiếp tục kể chuyện Hồ yêu.
“Vừa nãy đích thực ngươi cũng nói đúng, tối đó ta thật sự từ chối thỉnh
cầu của Hồ yêu. Nhưng cô ta không đi, mấy ngày tiếp theo đêm nào cũng
xuất hiện trong mơ của ta, lúc thì khóc lóc, lúc lại cầu xin ta, cuối cùng rốt
cuộc ta cũng không chịu nổi sự giày vò của cô ta…”
Thiên Diệu nhướng mày, “Cô giúp cô ta đi đòi người sao?”
Nhạn Hồi liếc hắn, “Ta đi được sao?” Nàng nói tiếp, “Không nói quan hệ
giữa ta và Lăng Phi vốn không tốt, chỉ nói thân phận của con gái Hồ yêu
thôi. Sở dĩ con gái cô ta ở núi Thần Tinh, chỉ có thể là do đệ tử núi Thần
Tinh coi như yêu quái bắt về. Nó bị nhốt trong nhà lao giam giữ yêu quái,
một đệ tử tu tiên như ta mà lại đi đòi Lăng Phi thả yêu quái sao? Họ sẽ
tưởng ta bị điên đó.”
Thiên Diệu gật đầu, “Thì ra cô hành sự cũng có lúc nhớ đem theo đầu
óc.”
“…”