Tất cả các yêu quái trông đều rất nhỏ tuổi, đoán chừng chúng chỉ chừng
mười bốn mười lăm tuổi của yêu quái thôi. Nhạn Hồi nghe nói chúng do
Lăng Phi và mấy sư thúc các núi khác chia nhau đi bắt.
Xem ra sau khi bắt về, họ đã chia các yêu quái lớn nhỏ giam riêng.
Nhưng kỳ quái là… yêu quái bị bắt ở đây toàn là Hồ yêu.
Nhạn Hồi chau mày đứng trước cửa nhà lao một hồi, chỉ trong một lúc ấy
thôi, có một tiểu nữ yêu sợ hãi bật khóc.
Ánh mắt nàng dừng trên người nó, bên cạnh có một thiếu niên yêu quái
mặc áo vải thô lập tức đứng ra chắn cho tiểu nữ yêu, thiếu niên nhìn Nhạn
Hồi, ánh mắt thù hận: “Các ngươi lại muốn làm gì nữa?”
Nhạn Hồi nhướng mày, không giải thích mà hỏi thẳng: “Ai là Bạch Hiểu
Lộ?”
Không ai đáp. Ngoài thiếu niên thù hận kia, tất cả đều sợ hãi run cầm
cập.
Nhạn Hồi thở dài, lần này phiền phức rồi. Nếu nàng thả con gái Hồ yêu
đi, chắc chắn phải mở cửa nhà lao, trong đây lại có một đám yêu quái bị
giam thế này, nàng không thể mở cửa nhà lao mà chỉ thả một con, các yêu
quái khác đâu có ngốc, nhất định cũng sẽ thừa cơ trốn chạy.
Nàng không thể nói mình đến cứu người, nhưng nếu chỉ kêu lên như vậy,
bọn chúng đương nhiên sẽ tưởng nàng muốn bất lợi với chúng, trừ khi Bạch
Hiểu Lộ là kẻ ngốc, nếu không sao lại tự mình đứng ra.
Suy nghĩ một lúc, Nhạn Hồi gãi đầu, đành phải uy hiếp, “Không tự mình
đứng ra thì ta sẽ bắt bừa vài con ma thế mạng đó nhé.” Không ai muốn chết,