“Ồ, nếu không cấu kết yêu quái, vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại lén
thả Hồ yêu?”
“…” Nhạn Hồi nhìn trời, mặt không đổi sắc nói, “Chỉ là một đám tiểu
yêu quái, lông còn chưa mọc đủ, ta thấy chúng tội nghiệp nên thả đi. Không
hề cấu kết với yêu quái khác.”
Lăng Phi hừ lạnh, “Ngươi tưởng bọn ta dễ gạt như trẻ lên ba à?”
Nhạn Hồi bĩu môi, “Thôi được, ta nói thật, mẹ nó báo mộng cho ta nhờ
ta cứu con gái cô ta, ta bị đeo bám nên không còn cách nào, đành thả con
gái cô ta ra. Nè, mẹ nó hiện giờ đứng ngay sau lưng cô, đang nhìn vào gáy
cô đó.”
“Hỗn xược!” Lăng Phi đen mặt mắng nàng, “Còn dám ăn nói bừa bãi
nữa!”
Nói dối không tin, nói thật cũng không tin, Nhạn Hồi ngửa đầu nhìn trời,
im lặng không nói.
Lăng Phi ổn định cảm xúc lại tiếp tục hỏi: “Yêu quái nào đánh cắp bảo
vật của đỉnh Tâm Túc ta, đã đi đâu rồi, nếu ngươi chịu nói thật, coi như lấy
công chuộc tội, ta và các sư thúc sẽ nhẹ tay xử lý.”
“Ta không biết.” Nhạn Hồi đáp, “Ngay cả đỉnh Tâm Túc có bảo vật gì ta
cũng không biết.”
Ánh mắt Lăng Phi cao ngạo nhìn Nhạn Hồi một lúc, sau đó khẽ nghiêng
mắt nhìn Bạch Hiểu Lộ trong nhà lao: “Cô ta không muốn nói tất sẽ có
người nói thay.”
Đệ tử trong lao nhận được ánh mắt của Lăng Phi, mấy roi “xoẹt xoẹt” lại
gọn gàng dứt khoát rơi trên người nó.