Mặt trời lúc chính Ngọ nóng như lửa đốt, bước đi trên con đường ồn ào
huyên náo của tiểu trấn, nhưng Nhạn Hồi chỉ cảm thấy lạnh toát cả người.
Im lặng suốt dọc đường về tới khách điếm, nàng lại ngồi bên bàn im lặng
thêm một canh giờ, sau đó đập bàn nói: “Ta phải đi cứu Bạch Hiểu Lộ. Ta
phải điều tra rốt cuộc là những tiên môn nào buôn bán kiểu này, ta muốn
biết…”
Nàng muốn biết có phải Lăng Tiêu gật đầu cho phép chuyện này không.
Thiên Diệu nghe vậy nhìn nàng, “Tốt lắm, ta cũng rất hứng thú với
chuyện này.”
Nhạn Hồi quay đầu nhìn hắn, thấy Thiên Diệu đã gói ghém hành lý
xong, dáng vẻ như định đi ngay lập tức. Nàng hỏi: “Ngươi muốn gánh trách
nhiệm của một yêu quái, đi giải cứu đồng loại sao?” Rồi nàng gật đầu,
“Ngươi cũng là một yêu quái nhiệt tình.”
Thiên Diệu nhìn nàng, “Không, ta chỉ đi tìm đồ của mình thôi.”
Nhạn Hồi ngây người: “Đồ gì?”
“Vừa rồi Hồ yêu nói, đám thương nhân có một bảo vật bí mật có thể hút
linh khí của Hồ yêu.” Ánh mắt Thiên Diệu lóe hàn quang, “Bảy bảy bốn
mươi chín ngày là có thể hút sạch linh khí của mấy chục Hồ yêu, ngoài
sừng rồng của ta, nhất thời ta không nghĩ ra pháp bảo nào có bản lĩnh này.”
Nhạn Hồi đờ người, lúc này mới nhớ ra, trong truyền thuyết, sừng rồng
chính là pháp bảo chí cao hút tinh khí của trời đất.
Nếu đám thương nhân kia có sừng của Thiên Diệu…
Vậy chuyện này ngày càng phức tạp rồi.