Nhạn Hồi than: “Cô đừng lo, cũng đừng ngăn cản, tóm lại ta phải tiếp tục
điều tra chuyện này.”
“Cứng đầu.” Huyền Ca khẽ mắng, đứng dậy đi tới bên tủ trang điểm của
mình, lấy ra một chiếc túi thơm màu gạo, “Biết không cản nổi cô mà, chẳng
phải hôm qua cô tìm ta vì vật này sao, ta đã cho người lấy rồi, nè, cầm đi.”
Nhạn Hồi quay lại nhìn, đó là một chiếc túi thơm nhỏ cực kì bình
thường, thậm chí màu sắc cũng không đẹp hơn những túi thơm khác, nàng
đón lấy, nhìn thoáng qua rồi quay người đưa cho Thiên Diệu: “Ngươi đeo
thử xem.”
Thiên Diệu đón lấy túi thơm, ngón tay vô ý tiếp xúc với Nhạn Hồi. Hắn
không có cảm giác gì, ấy thế nhưng Nhạn Hồi lại như bị sét đánh, rùng
mình vội vàng thu tay lại.
Mấy hôm nay Thiên Diệu chẳng khác nào một cấm kỵ của Nhạn Hồi,
không thể nhìn không thể chạm, ngay cả giọng nói cũng không muốn nghe,
vì chỉ cần nghe thấy nhìn thấy chạm vào, bảo đảm chân nàng sẽ nhũn ra…
Thiên Diệu đeo túi thơm Vô tức lên người, chẳng mấy chốc, tựa như có
gió mát thổi qua, khí tức kỳ quái trên người hắn lập tức biến mất.
Nhạn Hồi gật đầu: “Đúng là có ích.”
Thiên Diệu quay sang nhìn nàng: “Cô thì sao?”
Nghe Thiên Diệu hỏi mình, Nhạn Hồi bất giác nhìn sang, khi chạm phải
ánh mắt hắn, nàng lại đỏ mặt không thể kìm chế: “… Cô cô cô, cô cái gì mà
cô. Ngươi quay đi mau! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!”
Thiên Diệu y lời nàng quay đầu đi, nghiêm túc nói: “Xem ra mê hương
không phải là một loại hương đơn giản, nó giống như gieo cổ thuật vào cơ